74/ Một chuyến du hành tới nhà của Nguyệt Lão

122 8 0
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra thì thấy khung cảnh bên cạnh không phải là phòng ngủ của mình nữa, mà là một căn phòng mang phong cách cổ đại, hơn nữa trang phục hai người đang mặc, không phải đều là trung y cho nam nhân sao? Lại còn tỉnh dậy trên giường gỗ?

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói, "Không phải chúng ta... xuyên không rồi chứ?"

Nhất Bác lắc đầu, "Xuyên không? Sao có thể vô lý như vậy được cơ chứ?"

Từ bên ngoài, một nam nhân tuấn tú bước vào trong, trên người một thân lam y tiến tới trước bình phong: "Hai vị dậy rồi chứ?"

Đằng sau bình phong nói vọng ra một tiếng, "À, dậy rồi."

Người kia đáp lại, "Nếu dậy rồi thì mau đi thôi, ta chờ các vị bên ngoài phủ."

Không có tiếng nói nào cất lên, Vương Nhất Bác xuống trước, ló mặt ra khỏi tấm bình phong đang chắn giường nghỉ ngơi rồi quay lại nói, "Anh, nơi này rất giống một biệt phủ thời xưa."

"Biệt phủ?"

"Giống lắm, anh tự nhìn xem."

Bên ngoài, chính xác là biệt phủ.

Vậy là bọn họ đang ở trong một viện nhỏ của phủ này sao?

Cả hai nhanh chóng thay y phục rồi bước ra ngoài, ánh nắng chói chang phủ lên người họ, lấp lánh ấm áp, thật sự rất tuấn mỹ và đẹp mắt.

Người kia đứng chờ ngoài cửa phủ, lam y vẫn còn, trên tay nhiều thêm một cây quạt và một rổ chỉ đỏ. Ngoài cửa phủ đề lớn ba chữ "Nguyệt Lão Các".

Tiêu Chiến hắc y, Vương Nhất Bác bạch y, cả hai sóng bước đi ra.

Một giọng nói truyền tới, "Y phục đẹp thật, mắt thẩm mỹ của muội ấy thật sự rất tốt."

Hai người phát giác ra có người ở phía trước, lập tức cúi đầu hành lễ. Xem qua nhiều phim cổ trang, cũng sẽ biết nhiều hơn về mấy phép tắc cần có này.

"Hai người không cần hành lễ, gọi ta Nguyệt Lão là được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Nguyệt Lão?"

À, vậy là bọn họ đang ở chỗ của Nguyệt Lão.

"Nguyệt Lão, tại sao bọn ta lại ở đây?"

"Các ngươi vẫn chưa biết gì sao? Chưa đọc lá thư đỏ trên bàn?"

Vương Nhất Bác đưa lá thư ra hỏi, "Nó đây. Nhưng tại sao bọn ta lại ở đây?"

"Cái này không hoàn toàn trách ta được, là đám người kia triệu hồn hoán thuật, giữa chừng lại làm sai một bước quan trọng, nên mới hại các ngươi bị điểm trúng mà lên đây."

"Cái này cũng trùng hợp quá rồi." Tiêu Chiến đáp lại, "Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?"

"Hừm, tới đó trước."

Một lần gió thổi tới, phất tay lên, cả ba cùng biến mất, dịch chuyển tới một nơi khác.

Biển đỏ chữ vàng, nhìn ra mười phần xa hoa long trọng: Điện Du Quân.

"Mời hai vị."

Điện Du Quân, có thể nói là một nơi quan trọng của khu vực này. Nó cất giữ rất nhiều bảo vật, sách cổ, thậm chí là cả những món đồ khó có thể kiếm được nơi trần thế.

Rổ chỉ đỏ được bỏ xuống, giữa lúc Tiêu Chiến và người tự xưng là Nguyệt Lão kia đang thăm thú căn phòng, thì Vương Nhất Bác lại ở đó nghịch nghịch đống chỉ đỏ, cho tới khi Nguyệt Lão tới hét lớn mới chịu bỏ chỉ đỏ ra.

"Các hạ làm hỏng hết của ta rồi, đây đâu phải là rổ chỉ đỏ bình thường chứ, là chỉ cầu nhân duyên đó."

Vương Nhất Bác đột nhiên vui vẻ trở lại sau một khoảng thời gian chỉ biết trầm mặc một chỗ, hỏi xem chỉ nhân duyên của hai người ở đâu. Nguyệt Lão đưa bọn họ đi xem, là ở cây đào lớn phía sau điện Du Quân có mấy hàng dây treo dài, tất cả đều là chỉ nhân duyên của phàm nhân thiên hạ gửi tới chỗ Nguyệt Lão se tơ kết tóc. Hơn nữa lại sắp tới một mùa cầu nhân duyên, phải sửa lại rất nhiều đoạn dây bị đứt, thậm chí phải gỡ bỏ.

"Chỉ nhân duyên của hai vị ở đây----".

Nguyệt Lão chỉ vào hai sợi chỉ đỏ đang đung đưa theo gió, còn siết chặt vào nhau, dính lấy nhau như sam rồi thở dài, "Chưa gặp nhân duyên nào như vậy, chỉ nhân duyên lại tốt như thế. Với người khác thì cứ cách một chút lại phải sửa rồi, thậm chí cứ hai, ba canh giờ lại chạy tới sửa, nối thêm một lần. Nhưng hai người thì khác, buộc như vậy, tính theo hạ giới chắc cũng được hơn ba mươi năm, mà lại không bị sao cả. Đôi khi tưởng chừng như sắp đứt lại buộc chặt lại ngay sau đó, tình cảm của hai người, nhất định là rất tốt."

Anh và cậu nhìn nhau cười cười, đứng sát vào nhau, tay áo dài che đi đôi tay lớn ấm áp đang bao lấy đôi tay nhỏ lạnh giá.

"Được rồi, đưa hai người tới đây là để giúp ta buộc đống chỉ này. Nào, tới đây."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại buông tay nhau ra, một tay một chân bước tới giúp Nguyệt Lão buộc chỉ đỏ.

/ Nhân duyên cầu, Nguyệt Lão se.
  Nhân duyên cầu, Nguyệt Lão kết.
  Nhân duyên không cầu, Nguyệt Lão không kết không se./

"Xong rồi!"

Rổ chỉ đỏ nhanh chóng vơi đi, cả ba phủi tay, nhìn từng sợi chỉ đỏ bay bay trong gió, khung cảnh thơ mộng trước mặt làm người khác kinh ngạc.

"Hai người có muốn về không?"

Kết chỉ đỏ, giúp Nguyệt Lão dọn dẹp, sắp sách, vậy mà thời gian cũng chẳng trôi đi là bao.

Anh gật đầu đồng ý, cậu cũng gật đầu, Nguyệt Lão cười cười, phất tay xuất hiện một tấm gương.

Lúc này, có thể thấy rõ, anh và cậu vẫn ôm nhau ngủ, trời cũng gần sáng rồi.

"Hai người nên về rồi."

________o0o_________

"Dậy đi, hai người này!"

Ánh nắng chiếu tới mông luôn rồi, vậy mà vẫn chưa dậy sao?

Lạc Lạc tức ói máu luôn, bọn họ mơ cái gì mà ôm nhau chặt thế kia hả?

Vương Thần Vũ đi ngang qua nói, "Chị, vô dụng thôi."

Đúng, hết cách với đôi trẻ này rồi.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ