10/ Dối lòng, liệu sẽ hết băn khoăn?

609 57 0
                                    

Tiêu Chiến chẳng biết mình thiếp đi lần nữa từ khi nào.

Nhưng lần này, khi tỉnh lại, bên cạnh anh, trên cái tủ nhỏ cạnh giường bệnh, có đặt một tô cháo thịt.

Còn nóng hổi.

Anh đoán chắc nó vừa được mua.

Ngồi dậy cho tử tế, Tiêu Chiến ngó sang bên cạnh, ở đó có một bọc ni lông đen to sụ. Mở túi ra, bên trong chính là snack khoai tây anh thích nhất, có cả mấy lon Coca nữa. Mỉm cười vì nhìn thấy thứ mình thích, nhưng trong lòng vẫn còn dấu hỏi chấm to đùng là : ai mua cho mình?

Anh xuống giường, khẽ rút kim tiêm truyền nước bỏ sang góc giường, rồi đi ra ngoài lấy cốc rót coca ra. Bất chợt Tiêu Chiến bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên cao lớn, tóc đen rũ xuống mi, áo sơ mi xanh, quần âu đen, đang nằm nghỉ ở sofa bên ngoài phòng bệnh.

Là Vương Nhất Bác.

Cảm xúc của anh hiện tại, là ba phần xúc động, ba phần bất ngờ, bốn phần lo lắng. Anh xúc động vì biết chắc, người đã mua đồ ăn cho mình là Vương Nhất Bác, bất ngờ là vì Vương Nhất Bác lại ở đây với anh, đã vậy còn đang nằm đây nghỉ nữa.

Nhưng...

Điều anh lo lắng, chính là...

Cậu chăm sóc cho anh như vậy, rốt cuộc là vì còn yêu nên mới quan tâm, hay chỉ là tình cảm anh em đơn thuần?

Anh sợ khi nói ra được tiếng lòng mình, cậu lại có suy nghĩ khác với anh.

Anh sợ cậu đưa cho anh câu trả lời mà bản thân mình không hề muốn.

Rồi anh lấy cốc đem vào, ăn hết tô cháo, hết chỗ snack, uống hết coca rồi đem rác đi vất. Nhưng lúc ấy cậu cũng vừa tỉnh dậy, liền giật lấy, hung hăng một hai đòi đem rác đi vất thay anh.

Cậu đi được mấy phút, bên ngoài đã có người vào bắt chuyện với anh.

"Đàn chị Tô" Tiêu Chiến vui vẻ cười một tiếng, đàn chị cũng tới thăm cậu luôn rồi "Tiểu Chiến, trên diễn đàn trường thấy lũ nhóc lớp em đăng tin nói em bị ốm, chị tiện đi ngang qua chợ, mua ít hoa quả cho em bồi bổ".

Tiêu Chiến gật gật "Chị Tô lúc nào cũng chu đáo như thế, vậy mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai nha... Ừm, em ước có ai mang được một con người độc lập lại mạnh mẽ như chị... đem về giấu đi đấy hahaha."

Tô Tinh Thời kéo ghế ngồi xuống, lấy con dao trong ngăn kéo tủ cạnh giường ra gọt hoa quả: "Em hay lắm, còn ở đây mà trêu chọc chị. Thế em thì sao, đừng nói lão Vương lại làm khó em nhé?"

Nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang vui vẻ bỗng dưng đen kịt mặt lại: "Em ấy không làm khó em... Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Em có cảm giác, Vương Nhất Bác bây giờ mà em biết... đã khác xưa rất nhiều. Trưởng thành hơn, không còn là cậu nhóc ngày đó nữa."

"Cho nên, em là đang vui sao?" Tô Tinh Thời đưa cho Tiêu Chiến một miếng táo đã gọt xong, anh nhận lấy rồi ậm ừ, "Ừm, rất vui a, cậu bạn nhỏ ngày trước còn dám làm càn giờ đã không như vậy nữa. À mà Nhất Bác cũng có nhiều người để ý, hàng tháng thi thoảng lại có cả tá cô người yêu, tốt hơn tưởng tượng của em nhiều."

Tô Tinh Thời là người đã chứng kiến Tiêu Chiến trưởng thành từ lúc đặt chân vào cấp hai, tới tận lúc anh nhận chứng chỉ cùng giấy mời du học tại Harvard, vậy nên không có lý nào lại không thấu rõ cái tấm lòng kia của anh.

Anh đây, là rung động lần nữa, trước cậu.

Vương-Nhất-Bác.

"Lừa người khác đủ chưa?" Tô Tinh Thời gọt xong chỗ hoa quả, cắn lấy miếng lê, "Em nói như vậy lừa được người khác, cũng có thể lừa được Vương Nhất Bác, nhưng không thể nào lừa được chị. Em, vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không?"

"Hahaha, chị thật biết nói đùa, làm sao em..."

"Hừ, chị chả thấu cái bộ dạng thứ hai của em. Khỏi phải tốn công lừa mình dối người, mục đích của em khi trở về, là quay lại với cậu ấy, đúng không? Trả lời chị đi."

Tiêu Chiến chợt dừng lại, đôi mắt có chút đỏ hoen lên, "Em... Em biết như vậy là lừa Nhất Bác... Nhưng... Em cũng đã... đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

"Tình huống xấu nhất, là khi cậu ấy nói cậu ấy đang quan tâm em như một người anh em bình thường sao?"

Anh đứng dậy, nhìn về phía ánh chiều tà đang lấp ló sau những đám mây.

Vương Nhất Bác đối với anh, bây giờ và tương lai, mãi mãi luôn là cái gì đó mà anh khó có thể giữ nổi. Tiêu Chiến có cảm giác mình không thể bảo hộ nổi cho đoá mẫu đơn tinh khiết, thuần túy kia, vì chỉ cần một vết cắt, từng cánh hoa mẫu đơn sẽ từ từ, từ từ rụng xuống.

Cũng giống như, từng vết thương cứ sâu dần, rồi sẽ trở thành vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

Tiêu Chiến quay đầu lại, đối diện với ánh dương cuối ngày một cách nửa vời, thở dài một hơi trước khi hít lấy ngụm lãnh khí, "Anh em bình thường cũng tốt. Em ấy sẽ không gặp lại câu chuyện bảy năm trước, như vậy sẽ tốt cho cả hai, đúng không?"

Tô Tinh Thời cũng đứng dậy, nhìn về phía mặt trời dần lặn xuống.

Cô chỉ thở ra một hơi: "Đúng hay không, không phải em rõ nhất sao? Dối trá!"

* * * * *


Vương Nhất Bác lúc trở về, đang định vào bên trong nói với anh là cậu phải về, thì thấy đàn chị Tô nên để mặc cho hai người trò chuyện.

Cậu đương nhiên đã nghe hết chỗ thoại một hỏi một trả lời kia.

Nhưng nghe xong, rốt cuộc cậu cũng cần ngẫm lại xem, bản thân thực ra đối với Tiêu Chiến, là loại tình cảm gì.

Anh em bình thường?

Hay là tình cũ khó phai?

Đôi khi...
chỉ là khoảng trống của một người để lại...

Mà cho dù...
có cả thế giới
vẫn không thể
lấp đầy...

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ