34/ Mặc Đề vừa gặp liền đi mất, Trác Quân Hy mất tích

134 17 1
                                    

Tiêu Chiến còn sợ bản thân tới trễ, nào ngờ vừa tới trước cổng an ninh liền thở dài mấy cái.

"Mặc Đề..." Anh khẽ gọi, cậu ta quay đầu lại, xem ra là chuẩn bị sẵn cả rồi "Thật sự phải đi à?"

Câu tiếp theo chính là là: Cầu xin cậu, ở lại đi, có được không?

Mặc Đề xem ra còn thần thông quảng đại hơn Tiêu Chiến, cậu ta biết Tiêu Chiến muốn nói gì, chỉ vỗ vai anh mấy cái "Không thể, phụ cậu rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến như sững lại, đỏ hoe, đáy mắt như cảm nhận được một thứ gì đó rất lạnh.

Anh hét lớn: "Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết thứ đó chứ?"

Thứ đó, là thời gian.

Mặc Đề xoay người, ngược ánh sáng, khuôn mặt đối diện với ánh nắng ngoài kia.

Mặc Đề nói, "Bảy."

Người đi rồi, cảnh cũng không còn như trước nữa.

Mới sáng sớm mà Tiêu Chiến đã biến mất, Vương Nhất Bác kỳ thực cũng rất lo lắng.

Bởi vì hôm qua tự nhiên mà ở lại đây, không về phòng thì cũng đành thôi, sờ tới sờ lui, phát hiện bên cạnh trống không, còn có chút lạnh, cậu biết là anh đã ra ngoài từ sớm.

Hôm nay vừa đúng là ngày nghỉ, tâm trạng tốt như vậy, nhưng lại bị phá hỏng bởi Trác Dịch Tỉnh.

Cậu ta người phủ đầy tuyết, chạy tới phòng Vương Nhất Bác lôi người ra ngoài.

"Người cậu đầy tuyết như thế kia, làm người khác hoảng sợ thật đấy."

Vương Nhất Bác định lên giọng trách móc lần nữa, nhưng sự chú ý đã rơi vào khuôn mặt hết sức khó hiểu, lại còn đang đỏ lên vì nhiệt kia của Trác Dịch Tỉnh.

"Anh tôi... anh tôi..."

"Hả? Trác Quân Hy? Anh ấy bị làm sao?"

"Anh ấy mất tích rồi."

"Mất tích?"

Giữa buổi sáng thanh vắng đến lạ, đầu mùa tuyết rơi, tiếng loa phát thanh không ngừng kêu lên, "Bạn học Trác Dịch Tỉnh xin hãy chú ý! Bạn học Trác Dịch Tỉnh, nếu em nghe thấy tiếng phát thanh này xin hãy tới phòng hiệu trưởng ngay lập tức!"

Đó vẫn luôn là phong cách xử lý mọi chuyện của Vô Quảng. Nếu như học sinh mất tích vẫn còn trong khu vực trường học thì dễ tìm rồi, nhưng nếu phát loa một ngày mà vẫn chưa tìm thấy thì khả năng cao là phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Khả năng lớn nhất là sẽ để cảnh sát và công an vào làm việc.

Trác Dịch Tỉnh xem ra vẫn chẳng đỡ hơn chút nào, Vương Nhất Bác chán nản đưa tới trước mặt cậu ta một ly nước ép, "Uống đi cho bớt căng thẳng, cậu căng thẳng như vậy, chỉ sợ tôi còn căng thẳng hơn đấy."

Bây giờ không bảo cậu ta bình tĩnh thì còn ai nữa?

Bất lực, chính là từ Vương Nhất Bác muốn dùng.

"Trác Dịch Tỉnh, cậu... Này, còn ổn không đó?Hiệu trưởng, cậu ta..."

Không thể hiểu nổi, ly nước kia có gì chứ?

Có nước đó...

Lẽ nào hạ độc vào nước rồi?

Vương Nhất Bác cẩn thận suy xét lại tình hình ban nãy, đột nhiên thấy hơi sai sai, rõ ràng ly nước này là do cậu chạy ra ngoài mua cơ mà? Thì là do canteen hết nước nên phải ra ngoài, nhưng không phải là thuận tay muốn hại ai mà người bán bỏ thuốc vào chứ?

Tiêu Chiến quay lại trường, thấy một đám đông vây quanh toà nhà cao cao mang nét cổ kính, chen lấn mãi mới vào được bên trong.

Người được đưa ra là Trác Dịch Tỉnh, cậu ta đang ngủ mê man trên cáng cứu thương.

Lẽo đẽo phía sau chính là Vương Nhất Bác.

Cậu vừa nhìn thấy anh, liền vẫy tay ra hiệu cho anh tới gần chỗ cậu, "Anh, ở đây!"

Tiêu Chiến lác mình qua đám người đang đi ra, bước tới một góc nhỏ, nơi mà Vương Nhất Bác đang chờ anh.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Dịch Tỉnh lại thành ra thế kia?" Tiêu Chiến hỏi gấp, trong giọng điệu còn có mấy phần thở dốc, vì anh vừa chạy về mà.

"Em cũng không biết là sao nữa. Tự dưng cậu ta tới ký túc xá lôi em ra ngoài, nói cái gì mà "anh trai mất tích". Ban nãy có phát loa gọi nhưng cũng không có hiệu quả, em chỉ là thuận tay đưa ly nước mình mua về ra trước mặt để bảo cậu ta bình tĩnh. Ai ngờ cậu ta ngất ngay tại chỗ, hình như là nước bị ai đó hạ thuốc rồi."

Tiêu Chiến nghi hoặc "Hạ thuốc?"

Vương Nhất Bác thành thật đáp lại, "Là thật đó, ban nãy gọi gấp người tới kiểm chứng rồi. Hình như là loại gì đó, độc tính cũng không mạnh lắm, ép ra rồi, chỉ là cơ thể cậu ta ai ngờ lại dễ suy nhược thế chứ, nên anh mới thấy cái cáng đó đó." vừa nói cậu vừa chỉ tay ra cái cáng đang được đem đi.

"Trác Quân Hy không thể nào biến mất như vậy được, chắc chắn có ẩn tình khác. Nhất Bác, em nghĩ sao về vấn đề này?"

Cậu kéo anh ra ngoài, cả hai cùng nhau tản bộ dưới tán cây râm mát, cùng nhau thảo luận một chút.

"Hừm, em nghĩ là không đơn giản thế đâu... Ít nhất chúng ta cũng phải biết hai anh em họ đi đâu, làm gì trong lúc đó chứ?"

Tự nhiên mất tích, cái này thật sự quá phi lý rồi. Vì Trác Quân Hy làm gì câu kết với ai, lại càng không đắc tội mấy thể loại máu mặt, thì làm gì tới nỗi mất tích chứ?

Chỉ còn khả năng kia thôi...

Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ lại một câu chuyện mà trước đây từng được nghe kể...

Năm đó, trong một vụ càn quét của đám người xã hội đen, có một gia đình đem theo hai cậu con trai, mai danh ẩn tích. Cứ ngỡ sẽ được yên bình, nào ngờ lại bị người ta bắt được. Vì bảo toàn tính mạng, vợ chồng gia đình đó đã giấu hai đứa trẻ đi.

Hai đứa trẻ đương nhiên đã nhìn thấy toàn bộ thảm cảnh kia, đứa lớn hơn đã âm thầm ghi nhớ lại người đã ra tay sát hại cha mẹ mình.

Hai đứa trẻ trong câu chuyện kia, chính là Trác Quân Hy và Trác Dịch Tỉnh.

Nhớ lại câu chuyện này, Tiêu Chiến có chút đau đầu, suýt thì tự vấp phải chân mình mà ngã xuống.

Vẫn may, bên cạnh anh có Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn em, Nhất Bác."

"Không sao. Anh suy nghĩ cái gì vậy?"

"Thật ra, anh nghĩ anh biết là phải tìm ai, đến đâu để tìm Trác Quân Hy rồi."

"Hả? Thật sao? Ở đâu thế?"

"Em không cần đi theo đâu, anh đi là được rồi."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ