73/ Jortino trong mộng

97 8 0
                                    

Vương Nhất Bác bật dậy lúc gần sáng, mồ hôi ướt đẫm gối và lưng áo thun.

Cậu khẽ nhìn sang bên cạnh, thở phào một hơi.

May quá, Tiêu Chiến không bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc.

Nhẹ nhàng bật đèn ngủ trên bàn lên, cậu rời giường, nhanh chóng lấy quần áo ở trong tủ rồi vọt vào nhà tắm lúc ba giờ sáng.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống sàn nhà, thi nhau kêu lách tách, cậu bắt đầu cảm nhận được sự thoải mái thư giãn rồi.

Bỗng dưng bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, giọng Tiêu Chiến vang lên, "Nhất Bác, em sao thế? Anh nghe tiếng nước chảy, em có sao không?"

Cậu nói vọng ra, "Em không sao, anh cứ ngủ đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến bên ngoài xoay người quay về giường ngủ, đầu giường đối diện đã tắt đèn, cậu mới thở phào một hơi, mặc quần áo xong liền bước ra, quay về giường ngủ tiếp.

Vừa ngồi xuống, đôi bàn tay nhỏ ập tới ôm chặt lấy eo cậu, cả người lẫn hơi thở đều áp chặt sau lưng, ấm áp dịu dàng nói, "Nhất Bác sau này gặp ác mộng có thể nói cho anh không?"

Nhất Bác bao trọn tay anh vào tay cậu nói, "Anh nghe được em nói mơ rồi à?"

Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng bám chặt Nhất Bác không buông trả lời: "Ừm, hơn nữa còn rất đáng sợ. Giống như điều đó khiến em sợ hãi."

Cậu cúi mặt, "Thật ra thì, tên Jortino kia lại tới tìm em."

Anh giật mình, buông tay ra, gương mặt hoảng hốt nói "Jortino? Hắn tới tìm em rồi?"

Cậu ra chiều khó hiểu, viết rõ lên mặt.

Anh lại cúi xuống, thu mình trong không gian nhỏ của hai người mà kể câu chuyện không biết nên miêu tả qua từ gì.

Khoảng thời gian du học ở Mỹ, một đêm anh mơ về Jortino.

Tên này không biết là ai, xuất hiện với bộ dạng như một nhân vật huyền bí nào đó. Vest đen, áo choàng đen, thêm cái mặt nạ nửa đen nửa trắng, nửa khóc nửa cười, nhìn xem có kinh dị không cơ chứ? Đã vậy khung cảnh xung quanh lại còn là một biển máu, còn có cả vườn bỉ ngạn nở rộ, ý gì đây?

Giữa biển máu có một cái đình hóng mát trên một gò đất nổi cao, anh bước tới, dĩ nhiên là con đường bước tới đó cũng không đơn giản như thế. Không phải đá nhọn thì cũng là gai sắc, nhìn mặt đường cỏ xanh hoá ra lại có cả thủy tinh bên dưới, người đi giống như trả máu để nuôi sống hai hàng bỉ ngạn hoa đang héo tàn.

Tới được đình nghỉ mát, anh ngồi xuống, Jortino tự nhiên tiếp chuyện lại với anh.

"Thế nào, cảm giác đi trên một con đường đầy gai nhọn?"

"Anh hỏi tôi?"

"Ừm."

"Cũng không có gì, giống như trên đường đời, phải vấp ngã mới biết đau, biết sai, biết sửa mà thôi."

Jortino cười phá lên một tiếng, "Anh tốt thật đấy, nhưng những người bên cạnh anh sợ là sẽ không tốt được như anh đâu. Tôi rất khâm phục ý chí này của anh, nếu như giữ vững thì nhất định sẽ rất khó đánh bại."

"Tôi không cần đánh bại." Tiêu Chiến trả lời, "Tôi chỉ muốn tập trung vào bản thân và những người tôi yêu thương. Chỉ vậy thôi, không mang hàm ý gì khác."

Jortino nhấp một ngụm trà đáp lại, "Cầu bình an, hạnh phúc, may mắn, sức khoẻ."

Tiêu Chiến gật đầu, Jortino phất tay một cái, khung cảnh hoàn toàn thay đổi, từ một biển máu trở thành một khu rừng rậm rạp đầy tiếng chim muông, ánh sáng lấp lánh đẹp tựa ngàn sao. Khung cảnh này đúng là bớt đáng sợ hơn biển máu kia, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm.

Một con mãnh thú từ rừng rậm xông ra ngoài, lao thẳng tới chỗ Tiêu Chiến!

Anh chưa kịp phản ứng, mãnh thú đã biến mất không dấu tích.

Jortino cười cười, "Có vẻ tôi đề cao anh quá rồi."

Cứ như vậy, mỗi lần phất tay lại là một khung cảnh khác, kết quả là đã đi tới mười nơi khác nhau, liền dừng lại ở một cánh rừng phong phủ đầy tuyết.

Gió nổi lên, mưa tuyết tới, nhẹ nhàng lạnh lẽo tới cắt da cắt thịt.

"Hãy nhớ, Jortino ta sẽ luôn bảo vệ ngươi tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, những nơi ta đưa ngươi đến, đều tượng trưng cho những thứ sau này sẽ ập tới với ngươi. Đừng nói với người khác vội, vì ta còn cần tìm một kẻ khác. Kẻ này, sẽ cùng ngươi hoá giải tất cả..."

Trận mưa tuyết biến mất, trước mặt lại là một vùng nông thôn yên bình.

Giọng Jortino vẫn còn vang vọng đâu đó, "...và, kẻ này, số phận của hai ngươi đã định, bên nhau cả đời."

Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện này, thấy sự phi logic của nó cũng không kém chuyện của mình là bao, bèn không bàn tới nữa, ôm chặt người vào lòng an ủi:

"Không sao, dù có ra sao, hai ta cũng sẽ ở cùng nhau."

Mọi chuyện đã tôi luyện nên một Vương Nhất Bác, một Tiêu Chiến như thế. Bây giờ bọn họ đối với nhau, là chân tình thực cảm của mùa hạ bảy năm trước - đại thần và nam thần, là chân tình thực cảm của thời gian bảy năm sau - giáo viên, tổng giám đốc và tổng giám đốc.

Hai con người, hai tính cách, cuộc đời xô đẩy, Nguyệt Lão se duyên, tình cảm mãi mãi còn đó, ấm áp, ngọt ngào, mà cũng đầy sự cuồng nhiệt của thanh xuân.

______________o0o_______________

Chuyên mục bên lề --- đài ghi âm drama.

Bác: Anh thấy không, mọi người đều rất ủng hộ chúng ta.

Chiến: Ừm, thấy rồi.

Bác: Anh Chiến thực hiện lời hứa đi, năm nay đón sinh nhật với em.

Chiến: Được được, đón thì đón, ai sợ ai?

Bác: Bù cho em sinh nhật của anh Chiến.

Chiến: Em có còn là người không? Rõ ràng đó là sinh nhật của anh, tại sao anh phải bù cho em?

Bác: Anh đoán xem tại sao anh phải bù?

- đoán đúng cho kẹo, đoán sai cũng cho kẹo luôn nha. ✓

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ