21/ Gặp anh rồi

242 26 0
                                    

Tới được Paris, với cả hai bạn trẻ này thì đó là kỳ tích.

"Mệt chết rồi!"

"Bây giờ còn ở đó mà than mệt? Ngày mai phải thuyết trình rồi."

Thế là không ai lười nhác nữa, tự động đứng dậy làm việc.

Tiêu Chiến khi vừa đặt chân tới Paris liền bị cái nắng chói chang ở đây làm cho loá mắt, nhưng rất nhanh đã không còn nữa. Chớp chớp mấy lần, anh nhanh chóng tia được bóng dáng chị mình trong đám đông.

"Chị, vất vả rồi."

Tiêu Lạc Lạc cầm vali kéo đi, "Vất vả gì chứ, dù sao cũng là em tới mà. Thầy hiệu trưởng năm đó chắc biết em là em trai chị nên mới như vậy."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải, do lần này phải đi giúp hai cậu nhóc kia."

Bây giờ anh chỉ mới nhận được tin là hai cậu đã lên máy bay tới Paris, chứ vẫn chưa tìm nhận được tin gì khác.

"Nhìn sắc mặt em có vẻ đang rất lo, lẽ nào trong số mấy cậu nhóc đó có người em nhìn trúng?"

Anh suýt chút nữa làm lộ ra tất cả, cũng may tia lí trí còn sót lại mách bảo anh đừng làm như vậy. Anh chỉ gật đầu cười, sau đó khoá dây an toàn cho cẩn thận.

Paris hôm đó nắng rất to, vậy mà tới chiều, không hiểu sao lại có cơn giông kéo đến. Nhìn trời bắt đầu chuyển sang màu xám, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Đúng lúc có máy bay bay ngang qua giữa bầu trời đang nổ sấm sét, từng tiếng sấm rền làm anh có cảm giác như không giữ nổi tim mình trong lồng ngực được nữa.

Vừa lúc Vương Nhất Bác và Trác Dịch Tỉnh ra khỏi khu an ninh thì trời đổ mưa.

Về được tới ký túc của đại học Sorbonne, hai cậu thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ được một lúc lại hoà mình vào công việc. Vì nghiên cứu này có giá trị khá lớn, hơn nữa đều là nghiên cứu quan trọng có khả năng áp dụng vào thực tiễn sau này nên hai cậu làm rất cẩn trọng. Những gì được căn dặn từ trước đều tuyệt đối làm theo, tránh những sai sót.

Tới 11 giờ đêm thì tất cả hoàn tất trong êm đẹp.

Trác Dịch Tỉnh vì quá buồn ngủ nên đã đi ngủ trước. Vương Nhất Bác thì dọn dẹp lại bàn học, sau đó ra lan can, mở điện thoại lên, tìm wechat của Tiêu Chiến.

- Hi học trưởng, chiều ấm áp!

- Ừm.

Tiêu Chiến trả lời lại một cách ngắn gọn, bởi vì dù sao anh cũng còn luận án phải chuẩn bị.

- Anh đang làm gì đó?

- Đang soạn luận án.

- Anh ăn gì chưa?

- Rồi.

- Chỗ em bây giờ đang là 11 giờ đêm. Em đang ở Paris rồi. Gió đêm có chút lạnh.

- Vậy còn không mau vào nhà?

- Được, nghe lời anh.

/ Gió đêm Paris có lạnh đi chăng nữa, một câu nói vu vơ kia cũng đủ để sưởi ấm cho cậu rồi. /

______________

Sau buổi thuyết giảng thì Trác Dịch Tỉnh đã nhanh chân chạy trước, còn Vương Nhất Bác thì mệt mỏi bước từng bước ra khỏi cổng Sorbonne.

Một bóng dáng, một giọng nói quen thuộc nào đó cất lên: "Vương Nhất Bác, chúc mừng vì đã diễn thuyết thành công!"

Cậu ngẩng đầu lên, lao tới ôm chầm lấy anh, bó hoa kia không có tội nhưng miễn cưỡng tiếp đất để tránh làm phiền cái ôm kia.

"Anh... em mệt quá..." Cậu thủ thỉ vào tai anh, "Cho em ôm anh một lát được không?"

Tiêu Chiến vỗ lưng cậu trấn an: "Mấy hôm nay vất vả cho em rồi."

Nửa giây sau Vương Nhất Bác phát hiện ra cái gì đó không đúng lắm, đẩy Tiêu Chiến ra, giọng đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường: "Anh... vừa gọi em là gì cơ?"

Tiêu Chiến tự trách bản thân để lộ sơ hở, quay đầu bỏ đi lại bị tên thiếu niên dương quang này giữ lại, hỏi một câu "anh định đi đâu?"

"Về nhà chứ còn gì nữa." Tiêu Chiến dùng lực tay giật lại, đảo ngược tình thế thành anh dẫn cậu đi, "Về nhà nào."

Trong lòng cậu vui như nở ngàn đoá hoa, đơn giản là vì anh đã chịu mở lòng chấp nhận cậu rồi. Chỉ cần có anh, cậu không cần nghĩ tới thứ gì khác, vì anh mà đi tiếp, chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Tới rồi."

Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang. Ban nãy có một trận mưa kéo tới, nhìn chung cũng không lớn lắm, nhưng có vẻ không được tốt.

Lên tới tầng 5, cả hai dừng lại ở phòng 9.

Tiêu Chiến: "Hai tháng tới ở đây."

Vương Nhất Bác đúng là có chút kinh ngạc, cái cậu lo hơn là phần đồ ăn cậu đặt kia lại đang nằm trong vali của cậu ở ký túc xá của Sorbonne.

"Anh, cái đó..."

Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nhìn cậu, "Vali của em, anh mang tới rồi."

Cậu lao vào trong, quả nhiên là thấy vali của mình nằm ở trên bàn. Mở khoá xong, cậu lập tức đem túi bánh Zeppole và phần Polenta Taragna ra làm nóng.

"Ngon thật đấy, quả nhiên là đặc sản Italy."

"Sau này em sẽ mua cho anh."

"Đợi tới lúc em giàu đi nhé, ở đó mà mơ."

"Hứ, em có đem theo tiền, Paris lần này, em khao anh."

Những người yêu nhau đôi khi thật sự trông rất ngốc nghếch, nhưng ở đâu đó lại chứa đựng sự tình cảm, đồng cảm, hiểu ý nhau. Tình yêu đó ấm áp, mãnh liệt, hạnh phúc, khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ, chở che. Chỉ là đợi chờ người đó chấp nhận, không ngờ giữa đường phố đông đúc, tuyết rơi lạnh lẽo làm con người ta chuyển ý, không còn nghĩ tới nắng hạ mong manh nhưng lấp lánh, không còn nghĩ tới cảnh sắc đỏ cam chen chúc vào mùa thu, không để ý đến sắc xanh dịu mát và tiếng ca hát vào mùa xuân nữa.

Là mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng Bắc Kinh, ga tàu không thấy người, sân bay thì mất tích, bảy năm là khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như sắp héo mòn, có lẽ vậy...

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ