54/ Chú Lý không phải như vậy

122 13 0
                                    

Chú Lý vẫn ngồi ở đó, chăm chú lái xe, giọng bắt đầu có chút gấp gáp hơn: "Cậu... cậu chủ à, cậu... cậu... cậu mau xuống bên dưới, cậu ở đây vừa chật chỗ, tôi lại không thể tập trung lái xe..."

Tiêu Chiến không nói thêm, trực tiếp đưa tay xé xuống lớp mặt nạ kia.

Sau lớp mặt nạ được hoá trang cẩn thận, lại là khuôn mặt của một thanh niên trẻ.

"Cậu, tốt nhất là cút xuống."

Thanh niên trẻ ngoan ngoãn tháo dây an toàn bước xuống, Tiêu Chiến giữ chắc vô lăng điều khiển xe chạy bình thường, cài dây an toàn xong mới nhấn ga, tăng tốc thẳng về nơi khác.

Hướng này, đương nhiên là biệt thự Tiêu thị.

Đáng ra là đã sớm bị niêm phong, nhưng bằng một cách may mắn nào đó đã giữ lại được căn nhà này.

Mạnh Tranh thở dài nói: "May quá, nó vẫn còn."

Tiêu Chiến kéo thanh niên lạ mặt kia vào nhà nói với Mạnh Tranh "Bà biết phải làm gì mà" rồi quay ra ngoài kéo Mạnh Bất Duy đang ngủ say như chết ra khỏi xe, dìu lên lầu trên nghỉ ngơi.

Mạnh Tranh vẫn giữ được chất quý phái năm xưa, ngồi xuống bắt chân chữ ngũ, đôi mắt khẽ cong lên một đường.

Thanh niên trẻ nói: "Xin phu nhân tha thứ, chuyện này... chuyện này là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?"

Ly trà trong tay Mạnh Tranh bỗng dưng nghe một tiếng "cách", là vì bà ta vừa mới đặt nó xuống đĩa.

"Cậu nói xem có cái gọi là ngoài ý muốn nào, mà lại hoàn hảo tới mức đó không?"

"Tôi... tôi chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi, tôi còn mẹ già, vợ và con nhỏ, tôi..."

"Dừng!" Mạnh Tranh nói lớn, "Kịch bản này tôi nghe nhàm chán lắm rồi, cậu tưởng phim truyền hình, thậm chí là phim chiếu mạng hiện nay không có câu đó sao? Cậu có thể nào lấy lí do thiết thực hơn được không? Đừng lấy gia đình ra để biện bạch. Vì cậu, từ lúc bắt đầu làm chuyện này, đã không còn cái tư cách đó nữa rồi. Với gia đình, cậu làm như vậy, là không xứng với những gì bọn họ hi sinh cho cậu."

Thanh niên trẻ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

"Hơn nữa." Mạnh Tranh nói tiếp, "Cậu, rốt cuộc là vì cái gì mà bán tính mạng cho lão?"

Thanh niên trẻ cười đểu một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạnh Tranh, đuôi mắt hiện lên mấy phần đỏ ngầu: "Nếu tôi nói là vì tiền thì sao?"

Mạnh Tranh đáp nhạt: "Vậy thì cậu làm phi vụ này cũng như nước đổ lá khoai thôi, không chỉ không được tiền, toàn mạng rời khỏi căn cứ của lão đã là một vấn đề đáng chúc mừng rồi đấy."

Thanh niên trẻ lại gật đầu, cất bước rời đi thì thấy Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống, liền cúi xuống chào hỏi rồi lái xe đi.

.

.

.

.

.

Ở toà chung cư cao kia, một cô gái đang xoay xoay thứ mỹ vị nhân gian trong tay - thật ra chỉ là một chai sâm panh hảo hạng mà thôi.

Mặc dù không đến nỗi quá đáng giá, nhưng bù lại thì hương vị của nó khiến người ta nhớ mãi không quên, là loại thức uống ngon ngọt, nhưng cũng rất dễ khiến người ta say, chìm đắm vào nó tới nỗi không muốn thoát ra.

"Em định đứng hóng gió tới khi nào vậy?"

Một giọng nam cao vang lên, bước tới gần cô gái, ôm cô từ phía sau.

Cơ thể anh toả ra mùi hương nhẹ nhàng, hơn nữa làn tóc rối hơi ướt, xem chừng là vừa tắm xong.

Cô gái quay đầu lại, "Anh, anh nói xem bây giờ Chiến Chiến có tốt hay không?"

"Tất nhiên là tốt rồi, nhưng có lẽ sẽ không biết chuyện em định làm đâu."

"Sao có thể." Cô gái cười khẽ, "Em chưa bao giờ thất vọng về Chiến Chiến, có thể nói là vậy đó."

Anh không ôm cô nữa, bước tới bàn nhỏ gần đó, tự rót một ly sâm panh rồi cụng ly với cô.

"Lạc Lạc, em ẩn thân lâu như vậy, xem ra cũng nên xuất hiện rồi chứ?"

"Ừm." Lạc Lạc nói, "Anh Tôn, lần này hợp tác lâu dài, phí bảo hiểm tính sao đây?"

"Anh Tôn" cười khẽ, xoa tóc làm nó rối lên rồi quay lại, đưa ly tới, "Phí bảo hiểm yêu thương trọn đời, em lấy không?"

Lạc Lạc không nói gì, cô chủ động bước đến, dưới ánh sáng lung linh về đêm của thành phố, bóng hai người dính sát lại, hơi thở gần trong gang tấc.

Môi chạm môi, một nụ hôn yêu thương nồng cháy mà không ai biết, không ai hay, lại càng không muốn để mấy người bọn họ biết.

"Được rồi, ngày mai còn đại sự, coi chừng cảm lạnh."

"Em biết rồi mà!"

Hai người vào trong, kéo lại cánh cửa kính như tách âm giữa thành phố ồn ào và một căn hộ yên tĩnh.

Nằm xuống, kể cho nhau nghe, một ngày yên bình trải qua như thế nào.

Họ biết, ngày yên bình, kể từ mai, sẽ không còn nữa.

Tiêu Chiến cũng biết, nhưng anh vẫn còn mối bận tâm khác nữa.

[ Wechat ]

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác có đó không?

Vương Nhất Bác: Ừm, em đây. Sao vậy?

Tiêu Chiến: Hỏi thăm một chút, vì hôm trước em ốm như vậy, anh có chút lo đấy.

Vương Nhất Bác: Sớm đã khoẻ rồi, anh không cần lo.

Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra một hơi, nhắn thêm đôi ba câu mới chịu chúc ngủ ngon, thật sự đem điện thoại cất đi.

"Nhất Bác, ngủ ngon."

"Anh Chiến, ngủ ngon."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ