31/ Mạnh Bất Duy nổi giận, giết Tiêu lão trước mặt

174 19 0
                                    

Tiêu Lạc Lạc sớm đã đoán được chuyện Mạnh Tranh sẽ lên gặp cô, cố tình không để cửa đóng đợi bà ta lên.

Chờ đợi thật sự là hạnh phúc, mười lăm phút sau, cô nghe được tiếng bước chân đang ngày một gần hơn.

"Lạc Lạc!" Mới vào phòng, Mạnh Tranh thật sự muốn nổi điên, nhưng với bộ mặt dày hơn bê tông cốt thép kia thì không được, Mạnh Tranh lại đem lớp mặt nạ giả tạo kia ra sử dụng, "Con về khi nào, sao không báo với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị?"

Chuẩn bị? Căn phòng này từ lúc cô ra khỏi biệt thự nhà họ Tiêu tới nay vẫn luôn được khoá kín, không chỉ vậy người duy nhất có chìa khoá phòng là cô. Vậy thì chuẩn bị cái gì chứ?

Nếu là chuẩn bị người thì xin miễn cho, có lần nào thành chưa? Chả phải hai lần đầu tiên cô về cũng gọi người ra đón đó sao? Kết quả thì sao hả, là cô tự bắt taxi về. Hỏi lí do mới biết, là do "phu nhân gọi chúng tôi gấp, lúc muốn quay lại đón cô chủ thì cô ấy đã ở nhà mất rồi".

Được rồi, dừng tại đây đi, đoạn quá khứ đau lòng này, cô hận không thể đem nó đốt hết, phá hủy hết đi.

Mạnh Tranh vẫn là bộ dạng cười tươi kia mà đáp lại: "Đi xa như vậy, mệt rồi đúng không? Con có muốn tắm rửa chút không, để mẹ đi pha nước nhé?"

Lạc Lạc đáp lạnh, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính sáng chưng: "Tôi không có thói quen đó."

Mạnh Tranh: "Vậy con có muốn ăn gì đó không? Hay là ăn sữa chua nhé?"

Lạc Lạc: "Ban nãy tôi kiểm tra tủ lạnh rồi, tiểu Chiến cũng nói với tôi rồi, hôm nay vốn đã hết đồ ăn dự trữ, không phải bà nên đi mua thêm sao?"

Mạnh Tranh nén cơn tức giận trong người: "À, là mẹ quên mất. Vậy con uống nước sinh tố nhé, để mẹ..."

Lạc Lạc đưa ly nước ép trên bàn ra trước mặt bà ta, nhưng mắt lại nhìn vào máy tính.

Mạnh Tranh thật sự cảm thấy bị con bé này trêu đùa.

Nén lại cơn tức giận đến điên người, bà ta ra khỏi phòng, trả lại cái đóng cửa "sầm" một tiếng.

Người trong phòng khẽ cười, đôi môi nhếch cao lên một chút, hiện rõ vẻ đắc ý.

Lạc Lạc vẫn còn thời gian gõ thêm một tin nhắn gửi đi: Kịch hay, nhưng tiếc quá, chưa diễn hết nữa mà.

Giọng điệu là ba phần nũng nịu, ba phần đắc ý, bốn phần tự hào về chiến công ban nãy.

Tiêu Chiến hôm nay phá lệ xin trở về nhà, vừa bước vào liền thấy sắc mặt Mạnh Tranh có cái gì đó không đúng lắm.

Bà ta vẫn đang tức giận cái gì đó nên xuống tay với bếp núc, biểu cảm thì khỏi phải bàn, chính là tức giận tới cực điểm, kiểu này thì chỉ có thể rơi vào cái khả năng lúc nào cũng âm phần trăm kia: có người không cho bà ta mặt mũi.

Nhìn lên tầng hai, Tiêu Chiến dường như đã đoán được đại khái, nhưng vẫn muốn nghe tường thuật hơn từ cô chị gái đang vui vẻ xử lý tài liệu kia hơn.

Nghe Lạc Lạc kể xong, Tiêu Chiến mới bớt lo được phần nào. Dù gì trước nay cô cũng luôn tránh những việc liên quan tới gia đình, anh cũng quen rồi, chỉ là lần này cô đem bất ngờ lớn như vậy về sẽ làm Mạnh Tranh nảy sinh cảnh giác cao hơn, sau này cũng có chút khó đề phòng hơn.

Một tiếng sau, cả nhà tụ tập đông đủ.

Nói là đông đủ, thật ra là lần nào Tiêu Lạc Lạc quay về cũng thiếu Mạnh Bất Duy.

Lần này cũng là không ngoại lệ mà thiếu, ai ai cũng ngầm hiểu Mạnh Bất Duy đang ở đâu rồi, không nhắc tới để tránh làm Tiêu lão nổi giận.

Ai mà ngờ Tiêu lão lại nói quản gia Lý đi gọi Mạnh Bất Duy về cơ chứ, chuyện này xem ra Mạnh Tranh cũng không làm gì được, chị em hai người tốt nhất đừng nên xem vào thì hơn. Làm kẻ xem kịch nhiều, cũng nên biết một vài quy tắc ngầm rồi.

Tiêu lão cầm lấy roi ra, quật liên tiếp mười cái vào người Mạnh Bất Duy, hét: "Thằng nghịch tử này, mày còn muốn phá cái nhà này như thế nào nữa thì mới chịu vừa lòng, hả? Đừng tưởng tao đã quên những gì mẹ mày và mày đã làm."

Mạnh Bất Duy chịu mười roi, bỗng dưng trên mặt xuất hiện một nụ cười có chút kinh sợ, "Hahaha, quên thì sao, mà không quên thì sao? Mà cũng lạ thật, rõ ràng đã cố tránh đi rồi, vậy mà vẫn gọi tôi về bằng được? Các người có não không vậy?"

"..." Nhất thời cũng là một mảng tĩnh lặng, Mạnh Bất Duy lại nói tiếp: "Đây là các người thích tự ngược hay sao?"

"Thằng ranh con, mày..."

"Bố!"

"Tiêu lão!"

Chưa kịp nói xong câu kia, Tiêu lão lại lên cơn đau tim.

Mạnh Bất Duy quay đầu muốn đi, Tiêu lão lại nói tiếp: "Mày là một kẻ khốn nạn, mày không xứng với gia đình này! Cút!"

"Vốn tôi cũng chẳng muốn ở lại nữa, không cần đuổi, tôi tự đi!"

"Đồ vô giáo dục!"

Đáng lý ra là nghe xong câu kia, Mạnh Bất Duy đã có ý định đi rồi.

Không ngờ nghe tới bốn chữ kia liền nổi giận, nhân lúc mọi người đi tìm thuốc và nước, thuận tiện rút dao ra, đâm thẳng vào tim Tiêu lão một nhát...

Một thoáng sững sờ chợt lướt ngang, Tiêu Chiến chạy tới tặng cho Mạnh Bất Duy một cú đấm vào mặt, tất cả kéo nhau tới bệnh viện, vì hơi thở còn sót lại duy nhất của Tiêu lão đang thoi thóp, cố gắng giành giật lấy một tia hy vọng sống cuối cùng.

Nắm đấm từ khi nào bỗng siết chặt lại tới nỗi bật máu, Tiêu Lạc Lạc ngồi ở ghế ôm đầu mình còn Mạnh Tranh thì đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Bố..."

"Bố nhất định phải bình an đấy..."

"Cả nhà chờ bố..."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ