47/ Động nhầm người rồi

242 21 0
                                    

Kết thúc ngày dạy, Tiêu Chiến đang trên đường về nhà thì bị ai đó đánh thuốc mê, lúc tỉnh thì đã thấy mình ở một khu nhà bỏ hoang.

Cảnh này... có phải hơi quen quá không?

À, là cảnh bắt cóc nhân vật chính hay có trên phim truyền hình.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chơi trò trẻ con này nữa? Không phải chỉ cần gọi ra quán cafe giải quyết là xong sao? Hoặc cũng chọn chỗ nào mới mẻ một chút, cảnh này thấy nhiều rồi, anh cảm thấy có chút ngán ngẩm.

Một cô gái ăn vận sexy, khoác áo da bước vào.

"Anh là... Tiêu Chiến?"

"Còn cô lại là ai?" Tiêu Chiến ngước lên nhìn, đôi tay nhanh chóng tìm cách tháo dây trói.

"Tôi là Phong Dữ Dữ." Tự giới thiệu xong, Phong Dữ Dữ lại gọi người tới lấy ghế cho cô ta, "Nghe nói tình đầu của Vương Nhất Bác là anh?"

"Phải, nhưng liên quan quái gì đến cô chứ?"

Phong Dữ Dữ nhếch mép cười, sai người đá vào bụng Tiêu Chiến, giọng vẫn nghênh ngang, ngông cuồng như ban đầu, "Liên quan quái gì đến tôi? Tất nhiên là có rồi."

Tiêu Chiến im lặng, cô ta được đà lấn tới, nâng cằm anh lên mà gằn giọng.

"Vì anh, vì anh nên buổi xem mắt hôm đó của tôi mới bị phá! Tất cả là tại anh! Sao anh còn về đây làm gì, sao không ở Mỹ luôn đi?"

"Cô quản nhiều chuyện như vậy, sao không giành thời gian nghĩ cách khiến Nhất Bác đồng ý đi hẹn hò với cô đi? Ở đây chất vấn tôi, cùng lắm là nói tôi chết đi cũng chẳng khiến cô có được hảo cảm của em ấy đâu."

"Anh..."

Phong Dữ Dữ bóp mạnh hơn, đến lúc gồng không nổi nữa liền thả tay ra, tát Tiêu Chiến một cái.

Một cái tát này, lực đạo vậy mà cũng mạnh thật đấy, đến nỗi Tiêu Chiến phải nhổ ra một ngụm máu tươi.

Ban nãy thương tích trên người vốn đã không ít, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xây xát, trầy xước thôi. Nào ngờ còn nặng tới mức này, hẳn là do mấy cú đạp bụng vừa rồi.

"Cô như vậy, Vương Nhất Bác không chọn cô là đúng."

"Còn dám nói?"

Trong lúc Phong Dữ Dữ đang bận nói chuyện bao đồng, không ngờ lại đẩy Tiêu Chiến đến trước mảnh kính lớn bị vỡ.

Anh đứng dậy, xoay xoay cổ tay mấy lần rồi tiến đến trước mặt cô.

"Tất nhiên là tôi dám nói."

"..."

"Cô nghĩ tại sao tôi dám nói?"

"... Tại... Tại sao?"

"Bởi vì, ít nhất tôi và em ấy, đã từng yêu. Còn cô, cơ bản cô không hề yêu em ấy."

"Nói dối! Tôi yêu Vương Nhất Bác đến vậy cơ mà! Anh nói dối!"

Phong Dữ Dữ bắt đầu làm loạn lên rồi, ngữ khí mười phần không có chút bình tĩnh nào cả.

"Yêu? Cô có chắc cái cô đang nói là yêu không?"

"Phong Dữ Dữ, tôi hỏi cô, cô thật sự hiểu thế nào là yêu chứ?"

"Với tôi, yêu là chấp nhận mọi khía cạnh của người đó. Yêu, là hi sinh để cùng nhau tốt hơn. Yêu, là không bỏ người đó đi lúc khó khăn. Yêu, là đừng nói ra hai chữ "hối hận" dù sau này có xảy ra chuyện gì. Yêu, là chỉ cần có người đó thôi, bản thân sẽ như được tiếp thêm nguồn sức mạnh mà tiến lên."

Yêu, có rất nhiều định nghĩa. Mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Nhưng tôi chỉ muốn nói, cô, nếu yêu em ấy, hãy chấp nhận sự lựa chọn mà em ấy đưa ra. Nếu đã không yêu, thì đừng hận. Nhưng nếu yêu, đôi khi sự chấp nhận và tôn trọng chính là cách cứu lấy một mối quan hệ.

Yêu, đơn giản chính là sống với khuyết điểm của người đó.

"Phong Dữ Dữ, cô thật sự sẽ chấp nhận sống với khuyết điểm đó chứ?"

Một người như cô, sao có thể?

Quả nhiên Phong Dữ Dữ đã từ bỏ ý định, ngồi thụp xuống, cô bắt đầu khóc.

"Tiêu Chiến, có lẽ anh nói đúng."

"Khoảnh khắc kia, có lẽ là do tôi nhìn thấy cậu ấy, rồi từ một ánh mắt mà biến nó thành yêu, thành một giấc mơ hão huyền của chính bản thân mình.

"Giấc mơ ấy cứ ngỡ là sẽ đẹp lắm, nhưng nhờ có anh, tôi mới nhận ra, hoá ra tất cả đều do tôi một mình tưởng tượng nên."

Giấc mơ, rồi cũng đến lúc phải thức tỉnh.

Yêu qua ánh mắt đầu tiên, không phải là không có, nhưng nhất kiến chung tình, chắc đã được mấy người như vậy? Nếu không phải là mưa dầm thấm lâu, thì cũng sẽ là ngày nhớ đêm mong, lâu ngày sinh tình, oan gia trở thành người nhà. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, với người này có thể là phần nhỏ trên thế giới rộng lớn, nhưng với người khác, nó lại như hiện hữu ngay trước mắt.

Phong Dữ Dữ có thể chỉ là đi sai một bước, nhưng bản thân cô không biết, một bước kia là đi sai tới đâu.

Tiêu Chiến rời khỏi khu nhà hoang kia, trước khi đi còn nói: "Nếu cô thật sự không hiểu, tôi có thể giúp cô một tay."

Rời khỏi vừa lúc ánh hoàng hôn đang bắt đầu hạ xuống, anh bước ra khỏi một vườn cỏ rậm rạp thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang phi motor nhỏ tới.

"Nhất Bác!" Anh gọi lớn, điệu bộ đang rất cố gắng để cậu không nhìn ra chút sự tình nào vừa diễn ra.

"Lên xe. Em đưa anh về."

Ngỡ ngàng vậy thôi, nhưng có người đưa về vẫn hơn là đi bộ mà?

Không nói hai lời, Tiêu Chiến cầm lấy mũ bảo hiểm, ngồi lên yên xe phía sau, tựa đầu vào lưng Vương Nhất Bác.

Đến lúc đang yên tĩnh chợp mắt ở sofa, mới nghe thấy cậu nói "dậy đi."

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Cậu nhanh chóng kéo tay áo anh lên, chỉ chỉ vào mấy vết thương rồi nói: "Lại còn hỏi chuyện gì, không phải em mới nên hỏi anh là anh đã làm cái gì hay sao?"

Anh gãi đầu, cậu chăm chú sơ cứu vết thương.

Yên lặng một hồi lâu như vậy, vết thương cũng xử lý xong rồi, anh mới cất giọng hỏi cậu có muốn ở lại đây ăn tối không?

Tên vô sỉ năm nào lại online: "Được, chỉ cần là Tiêu Chiến làm thì dĩ nhiên em sẽ ở lại rồi."

Vương vô sỉ, khá hay cho nước đi này của cậu đấy, tốt nhất đừng có cái kiểu được đằng chân mà lân đằng đầu, bằng không thì anh đây tiễn cậu về nhà luôn đấy.

"Anh ơi...."

"Em... bỏ ra..."

Ký ức lạnh sống lưng kia lại quay về.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ