60/ Bù lại sự ngọt ngào từ đàn anh

121 10 1
                                    

"Anh Chiến!"

"Á Vương Nhất Bác, sáng sớm ra em làm cái gì vậy hả?"

"Hì hì, mang đồ ăn sáng tới cho thầy Tiêu đó."

Tiêu Chiến cũng không muốn phụ lòng tốt của Nhất Bác mới ngồi xuống ăn thử mấy miếng, vừa hay lại cảm thấy rất vừa miệng, con đường yêu đương đi từ dạ dày của Nhất Bác xem ra thành công mỹ mãn rồi.

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, gió thổi vi vu trên nóc nhà, cây lá xao động từng đợt, từng đợt một, nghe rõ được tiếng xao xác của tán lá cây. Bên ngoài kia, tiếng xe không còn quá ồn ào như trước nữa, thay vào đó là tiếng chim hót ríu rít gọi nhau, tiếng rao của các bà bán hàng rong,...

Tất cả tạo nên một khung cảnh quá đỗi yên bình, một khung cảnh yên bình mà anh đã trải qua vô số lần, nhưng chưa từng cảm nhận rõ, rốt cuộc nó là loại cảm giác tới mức nào.

"Anh, hay là sau này, chúng ta cùng nhau đi trốn đi."

Tiêu Chiến bật cười, "Sao lại phải trốn?"

Cậu khẽ dựa người ra sau ghế, "Nhìn anh như vậy, có phải là rất muốn trải qua cảm giác yên bình như vậy mỗi ngày hay không?"

Anh nói, "Ừm, chính là như vậy đó."

Cậu đứng dậy, bước tới cạnh anh rồi đưa tay ra.

"Đi, lên xe, em đưa anh đi đến một nơi."

Cả thành phố sớm đã khuất ở phía sau, Tiêu Chiến nhìn cảnh vật ngày càng lùi về sau, mới cảm nhận rõ, anh sắp rời khỏi thành phố rồi.

Vương Nhất Bác lần này là lái xe của anh mà đi, vui vẻ cảm nhận làn gió tinh nghịch chơi đùa bên cạnh mình, không nhịn được cười mà gãi gãi đầu như muốn nói "đừng nghịch nữa".

Hai người đi qua đại lộ đông đúc, những tiểu khu im ắng, những cây cầu ồn ào tiếng còi xe. Tất cả đều bỏ lại phía sau, đi qua một hầm núi, liền thấy con đường trước mắt chính là đang hướng đến một ngôi làng thơ mộng.

Ngôi làng này thật sự rất yên bình, ngoại trừ thị trấn đông đúc, tấp nập kẻ mua người bán ra thì cũng không có gì quá ồn ào. À, phải chăng là do bọn họ tới đúng dịp, vừa hay hôm nay ở làng đang tổ chức một lễ hội, hàng sạp mở lớn, đi đâu cũng kiếm được đồ ăn ngon.

Vừa đặt chân xuống đã bị những thứ này hấp dẫn, Vương Nhất Bác có chút buồn cười.

Đây hẳn không phải là lần đầu tiên cậu tới nơi này.

Nơi này, cậu đã tới từ năm năm trước, sau đó mỗi năm đều sắp xếp lịch, tới ngày này nhất định sẽ lái xe tới đây. Thần Vũ vẫn còn phàn nàn rằng không hiểu tại sao anh trai mình lại đi tới một nơi xa như vậy, nếu như để vui chơi giải trí thì không phải đi một vòng thành phố là xong rồi sao?

Nhưng căn bản cậu tới đây là để làm việc khác.

Cậu có hẹn với một người.

"Anh Chiến, đi từ từ thôi."

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Em nói là..."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ