43/ Giữ người không được

150 13 0
                                    

Trác Quân Hy chép miệng kết thúc câu chuyện dài gần một tiếng kia: "Đúng là khó lường thật đấy... cái hộp nhỏ kia nhìn là biết thứ gì rồi. Lão ta đúng là..."

"Biết sao được, bây giờ thời thế đổi thay, ai mà tránh được chứ."

"Lão là đang đánh cược với cậu cái gì hả? Lẽ nào là..."

"Phải. Lão đánh cược nó."

Bảy năm.

Trác Quân Hy day day thái dương, cử chỉ và điệu bộ lúc này không khác người cao tuổi đang suy tính là mấy, "Trời đất, sao lão lại cược thứ đó chứ..."

"Chỉ là bảy năm thôi mà, cậu hoảng cái gì."

"Này, lúc đó ít nhất để lão sống đi được không? Mạnh Tranh và Mạnh Bất Duy thì thôi khỏi bàn tới đi. Lão sống thì cậu mới ổn định được, còn chuyện phải làm kia mà..."

Tiêu Chiến nhìn qua một lát rồi đứng lên, "Cậu không cần phải nhắc tôi. Đừng quên, tôi và cậu thành ra như bây giờ không phải chỉ bởi vì chuyện Thượng Hải và Paris lần trước."

Trác Quân Hy tươi cười tiễn theo một đoạn, lát sau liền tìm chỗ trống nhanh chóng ngồi xuống, thở dài một hơi, cuối cùng đi tới nhà xe mà trở về.

Vừa ngắm quang cảnh trời xanh mây trắng nắng vàng gió nhẹ bên ngoài cửa xe , Tiêu Chiến bỗng chốc nhớ lại một số sự việc mà ba tháng qua bị deadline và mấy thứ vụn vặt khác lấp đi.

"Tiêu Chiến, mày không tin được đâu, thằng bạn tốt nhất của mày đưa đấy."

"Sao nào, sợ rồi chứ gì?"

"Vậy nên tốt nhất là mau cút sang Mỹ đi. Tao không có kiên nhẫn đâu, đừng để tao xách cổ thằng kia tới trước mặt mày."

Đăm chiêu một hồi, đôi tay kia vô thức vẫn che lại nỗi u sầu hiện lên trên khuôn mặt. Nhân lúc chờ đèn đỏ, quản gia gọi anh mấy tiếng, nhưng anh không đáp.

Lát sau, điện thoại reo lên khiến anh giật mình nhìn lại.

Giọng nói kia vang lên, ban đầu có chút run rẩy, lúc sau lại biến thành trách móc.

"Cậu làm cái gì mà không thèm liên lạc vậy hả?"

"Tôi đâu nói sẽ không liên lạc."

"..."

"Tới đi, xong rồi."

"Thật sao?" Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vui vẻ trở lại, cảm giác như mấy đợt lo âu vừa qua đều đã quăng sang nơi nào cả rồi.

"Thế chả lẽ tôi lừa?"

Tiêu Chiến không nói thêm gì nhiều, ậm ừ mấy câu rồi bảo quản gia mau mau về nhà sắp xếp hành lý.

.

.

.

.

.

.

Ngày kia cuối cùng cũng tới.

Trên giảng đường, từng người ngay ngắn ngồi xuống.

Khoá năm nay tốt nghiệp chính là khoá của Tiêu Chiến, nhiều mỹ nữ trong trường gần như đã bật khóc, bởi vì bọn họ... không muốn xa vị học trưởng này một chút nào hết! Không muốn xa, khoảng thời gian Tiêu Chiến học ở trường đã gây tiếng vang lớn, rất nhiều người coi Tiêu Chiến là mục tiêu mà phấn đấu, cảm thấy thành tích của bản thân tăng lên đáng kể. Có người còn ví von học trưởng này là "thần trong lòng tôi", "bây giờ đại thần đi mất rồi, trường cũng hết trai đẹp ba tốt rồi, cuộc sống đại học của tôi sao xui vậy chứ",... Bất quá chính là khoá năm nhất mới lên, chưa kịp lĩnh giáo thì đàn anh đi mất. Coi như "thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại muôn ngàn nhớ thương" bản chia tay đẫm nước mắt rồi.

Vương Nhất Bác một bộ dạng cao lãnh, toàn thân chỉ cảm thấy như toả ra một đợt khí lạnh bước vào, một vài người biết chuyện nhanh chóng lùi sang chỗ khác cắn hạt dưa.

Tưởng đâu cậu định battle lần nữa với anh, để làm một chút kỷ niệm đáng nhớ, ai dè cậu lại nắm chặt tay anh kéo ra ngoài.

Một đám người sững sờ, ngưng cắn hạt dưa, tiếp tục tự hỏi xem rốt cuộc cái gì vừa xảy ra ở đây vậy.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới nơi không ai tìm thấy - lãnh địa nhỏ của riêng cậu. Nơi này cậu sớm đã tìm thấy rồi, từ lúc mới bước vào trường cơ. Nhưng cậu chỉ đến vào những lúc tâm trạng xuống dốc, cảm thấy không ổn. Vương Nhất Bác luôn có cảm giác như lãnh địa nhỏ này là ngôi nhà thứ ba của cậu, cậu có thể ở đó làm mọi điều cậu muốn, và đương nhiên, Vương Nhất Bác chọn nơi này để tập nhảy và nghe nhạc, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vút.

Tiêu Chiến đây chính là lần đầu nghe nói tới một sinh viên khoa Biểu diễn Nghệ thuật lại chọn nơi này làm lãnh địa nhỏ của mình, bất giác cười lớn: "Em thật sự vẫn là một cậu bé."

"Không, em không phải."

"Vậy em đưa anh tới đây là để làm gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay buông thõng kia của Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, làm bạn trai em nhé!"

"... Cái này..."

"Em biết nó tới như vậy là quá đột ngột. Nhưng xin anh tin em, em thật sự..."

"Nhất Bác, anh nghĩ chúng ta không thể được."

Câu nói này phát ra, cả hai rơi vào trầm mặc.

Tiêu Chiến có lí do riêng mới làm như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu. Chỉ có điều, đó rốt cuộc là lí do gì, mà lại khiến anh từ chối một cách thẳng thừng và tuyệt tình tới như vậy?

Mắt cậu gắt gao nhìn anh, muốn tìm một lí do hợp lí cho chuyện này, "Anh nói đi... Em sẵn sàng rồi..."

Em sẵn sàng rồi, anh... có gì, cứ nói đi...

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ