5/ Thật sự không thích, mà là "yêu em"

930 86 8
                                    

Tiêu Chiến vẫn là tới sớm hơn Vương Nhất Bác, gọi ra một bàn toàn đồ ăn cay.

Nhưng anh cũng gọi một bàn đồ ăn thanh đạm nữa.

Bảy năm rồi, anh vẫn nhớ người đó... không ăn được cay.

Vương Nhất Bác bước tới, với chiếc áo phông giản dị hơi loang màu, quần jean và đôi giày đen. Chỉ vậy thôi, cũng khiến người khác chết lặng mấy giây vì cái vẻ đẹp thần thánh không cần chỉnh sửa kia.

"Anh?"

"Ừm, ngồi đi."

"Chờ lâu chưa?"

"Không lâu, mới ba mươi phút."

Câu này nói ra, có chút ngại.

Vậy là cậu đến trễ ba mươi phút so với giờ hẹn?

"Anh, em xin lỗi... Em có chút việc bận ngay lúc đó..."

"Ngồi xuống!"

Vương Nhất Bác biết, anh không vui rồi, nhất định có ai chọc anh. Lại thêm chuyện cậu tới trễ, tức tối trong lòng anh lại tăng thêm một phần. Cậu biết anh thích ăn cay, nhưng gọi một bàn nhiều như vậy, thật sự có chút không ổn...

"Tiêu Chiến, anh thật sự... ăn được hết chỗ này?"

"Em nghĩ anh không ăn nổi à?"

"Em... Em lo dạ dày anh..." Cậu có nghe nói dạo này dạ dày anh có vấn đề, ăn quá cay sẽ đau thắt lại. Mà cậu, sợ nhất là thấy anh khóc, sợ nhất là khi anh nói "anh đau", nên cậu càng không thể cho anh tự hành hạ bản thân như vậy.

"Em lo ăn của em đi" nói rồi Tiêu Chiến cắm mặt vào chỗ đồ ăn cay xè trước mắt.

Đồ ăn hôm nay đối với cậu, có thể nói ngoài mặt là rất hưởng thụ đi, nhưng trong lòng thì cậu thấy bữa cơm này chẳng có tí vị nào cả.

Người cậu thích, hôm nay buồn.

"Anh, hôm nay anh xảy ra chuyện gì sao?" Cậu gặng hỏi

"Không sao đâu."

Tiêu Chiến vừa trả lời, vừa uống một ly rượu.

"Thật sự không sao à?"

"..."

"Này, anh có nghe em nói không vậy?"

"..."

"TIÊU CHIẾN!"

Bộp!

Tiêu Chiến, ba ly đã say.

Đầu anh mất thăng bằng, đập bộp xuống bàn ăn. May cậu nhanh tay đỡ lấy phần đầu của anh mới không xảy ra chuyện. Cậu ra quầy lễ tân thanh toán, rồi sau đó nửa dìu nửa ôm anh ra khỏi nhà hàng.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ