29/ Anh ngốc thật đấy

223 19 0
                                    

Anh vừa đi vừa kể cho cậu nghe về "truyền thuyết" kỳ lạ mà chưa một ai biết.

Ngoại trừ Mạnh Tranh là mẹ kế, Tiêu lão lấy Mạnh Tranh sau khi mẹ Tiêu mất một năm ra thì còn khá nhiều chuyện khác nữa, đa phần đều là những chuyện anh sớm đã điều tra rõ ràng.

Tiêu Lạc Lạc từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã xin ra ở riêng, học đại học xong bốn năm liền chôn chân ở Pháp, sau này chỉ có ngày giỗ, lễ hoặc tết mới thấy cô về nhà vài hôm.

Tiêu Chiến thì không nói, nhưng Mạnh Bất Duy lại là một chuyện khác.

Một kẻ ăn chơi trác táng không xứng đáng có cổ phần của Tiêu thị!

Ngày ngày chỉ biết làm khổ Mạnh Tranh, sau này thì ăn bám vào Tiêu thị mới trả hết nợ ở mấy sòng bạc, lại còn mang danh nghĩa là "thiếu gia Tiêu thị" mà quét sạch thêm mấy chỗ khác nữa. Cũng may là phía sau có hậu thuẫn, nếu không, chưa tới một năm đã bị đá ra khỏi nhà rồi.

"Mạnh Bất Duy thật sự giống con sâu làm rầu nồi canh, nhưng tại sao Tiêu thị vẫn còn để anh ta lại?"

Đúng, chính là ý này.

"Bởi vì cậu ta có công lớn."

Năm đó canh phòng, để lộ sơ hở, không chỉ trộm mất tài liệu mật, lại còn trộm cả hài cốt mẹ Tiêu.

Năm đó là Mạnh Bất Duy mình đầy thương tích quay về, trên tay cầm chắc tài liệu và hài cốt, nói với Tiêu lão "Con tìm thấy rồi."

Sau đó cậu ta được nhập viện, ăn chơi dưỡng thương gần nửa năm mới về.

Vừa lúc Tiêu Lạc Lạc rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu, cũng là lúc Mạnh Tranh cùng Mạnh Bất Duy bước chân vào.

Tiêu Chiến khi ấy chỉ có thể cảm nhận, có lẽ là vì Tiêu Lạc Lạc rời đi, những sóng gió này mới ập xuống Tiêu thị, vậy nên vẫn luôn ghét cay ghét đắng mẹ con Mạnh Tranh, và cũng đã gần năm năm rồi, anh vẫn không thể hiểu, tại sao khi đó Tiêu Lạc Lạc lại rời khỏi nhà họ Tiêu?

"Em nghĩ là do chị ấy đã biết trước được gì đó..."

Nửa câu sau, Tiêu Chiến không đoán cũng rõ.

Anh làm sao quên được, Tô Tinh Thời và Tiêu Lạc Lạc, không phải là chị em chí cốt của nhau sao?

Tô Tinh Thời để lại Vô Ky, còn Tiêu Lạc Lạc để lại sự ra đi không trở về.

Hai người bọn họ, rốt cuộc là đã đoán trước được điều gì chứ?

_____________

"Tinh Thời, đã lâu không gặp."

Paris hôm nay là một ngày mát mẻ tới cực điểm. Không chỉ có gió, mà còn có cả sương sớm. Ánh nắng ban mai lại vô cùng dịu nhẹ, rất thích hợp cho gặp nhau ngoài trời như vậy.

"Chị Lạc, chị vẫn không định nói cho tiểu Chiến biết lí do chị rời khỏi nhà tới Paris sao?"

Câu hỏi này làm người đối diện có chút bất an, "Vốn chị cũng sắp quay về đó rồi."

Phải, thời hạn kia cuối cùng cũng kết thúc.

Tinh Thời xoay xoay ly cafe trên đĩa, "Chị không nói, em không nói, vậy sao tiểu Chiến biết được đây? Chị muốn ra ám hiệu như lúc trước, vậy không sợ Mạnh Tranh phát hiện ra sao?"

Lạc Lạc lắc đầu: "Khẳng định là không thể, Mạnh Bất Duy còn không học được, vậy Mạnh Tranh lấy đâu ra tự tin mà hiểu cơ chứ?"

"Loại mật mã này của Tiêu thị, không dám nhắc tới." Tinh Thời chợt nói bông đùa một câu, không khí yên tĩnh này xem ra còn đáng sợ hơn ánh đèn disco và cái không khí ồn ào, náo nhiệt trong quán bar, "Mật mã này cũng làm em đau đầu mất mấy năm, chị định bao giờ lên lớp cho em bổ sung kiến thức đây?"

Lạc Lạc cười mỉm, xách túi đứng lên: "Khai giảng hôm nay."

_____________

Hôm nay năm nhất được giao đi dọn khu phía sau, không hiểu bằng cách nào mà Tiêu Chiến lại xin được một chân quản lý.

Vương Nhất Bác từ xa đã tia được vị trí của anh, vẫy tay chào chào.

Tiêu Chiến lắc đầu mấy cái, ra dấu cho cậu tiếp tục làm việc.

"Em sao vậy?"

Xong việc kiểm tra, Tiêu Chiến mua hai chai nước tới trước mặt Vương Nhất Bác xem xét tình hình, nhưng có vẻ gia hoả tiểu sư tử vẫn chưa hết giận, còn đang chu chu môi lên nữa, xem ra là anh lại chọc trúng điểm nào ở cậu rồi đây.

"Vương Nhất Bác!" Anh gọi lại lần nữa, lần này xem ra là nghiêm túc hơn một chút trước khi chuyển qua tấu hài, "Em mà còn như vậy nữa là anh đi luôn đấy nhé!"

Đấy, ăn mềm không ăn cứng, cứ phải đả kích tâm lý một tẹo mới chịu thành thật, "Anh, em sai rồi, em sai rồi mà, anh đừng đi" cậu cứ vậy mà nắm chặt tay anh không buông, kéo anh ngồi xuống ghế.

Bây giờ cậu mới chú ý đến vết thương kỳ lạ trên tay anh, vội vã đưa tay anh lên xem xét, còn lớn giọng hỏi "Cái gì thế này? Sao anh lại bị thương?"

Tiêu Chiến gãi đầu, "Ban nãy không cẩn thận, đụng trúng chỗ có gai nên mới như vậy,..." dù sao anh cũng đã sơ cứu rồi, em không cần quá lo lắng như vậy nữa.

Ok, kết quả là chưa đợi anh nói xong, cậu nhóc năm nhất kéo anh đi băng bó lại vết thương.

Nói cho oai thôi, thật ra là đi mua băng urgo ấy mà.

"Hừ, anh thật ngốc!"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ