58/ Có nhau là đủ

119 10 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi thẳng tới một trung tâm thương mại, ban nãy là có người muốn tới nhưng ngại không dám nói ra.

Cậu nhìn thấy anh bước vào trung tâm như muốn biến mình nhỏ hơn vậy. Anh chạy tới chạy lui, giống như hận không thể dùng số tiền này mua toàn bộ những món đồ có ở đây.

"Nhất Bác xem này, cái này đang flash sale đó!"

"Á, cái này, cái này được, theo anh đi!"

"Em đi chậm quá rồi đấy, tới đây mau lên, anh nhắm trước cho em rồi này!"

Một lát sau, trong lúc anh đang đi dạo để ngó xem còn gì có thể ăn nữa không, thì cậu gọi từ phía sau: "Anh ơi!"

Anh quay đầu lại, nở nụ cười tựa như hoa nở, "Ừ, anh đây".

"Em... em..."

"Em sao vậy?"

Cậu không nói gì, chỉ chạy tới kéo anh vào một góc, sau đó ngắm nhìn gương mặt ấy của anh, hôn một đường từ trán xuống sống mũi, dừng lại ở môi, đương nhiên không quên nốt ruồi nhỏ ở bên cạnh.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lúc bắt kịp tình tiết thì tức giận tới nỗi thiếu điều cho hai tai thỏ dựng lên: "Em làm cái gì vậy hả?"

Vương Nhất Bác nén cười, hai tay đưa ra kéo anh vào lòng nói: "Chỉ là muốn ôm hôn bảo bối một chút thôi, như vậy cũng không được sao?"

Tiêu Chiến: "Nhưng mà chỗ này thì không được, em cũng hiểu mà."

Vương Nhất Bác: "Tại sao lại không được? Chỗ này rất tốt mà?"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra: "Không được chính là không được, nghe lời anh đi, khi khác bù lại cho em."

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, ánh mắt tràn ngập sự buồn bã, giống như trẻ con giận hờn khi bị người khác cướp mất kẹo của nó.

Tiêu Chiến bất lực, đành ôm lấy cún con mà xoa xoa lưng, chầm chậm dỗ ngọt bạn nhỏ: "Được rồi, ở đây vốn có camera của Tiêu Phàn, chưa kể còn có người của lão, ai biết lão sẽ làm gì chứ. Tốt nhất là kín tiếng một chút."

Mặt Vương Nhất Bác bắt đầu trở lại bình thường, không giận dỗi nữa mà trở nên vui vẻ, trong ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, không ngờ bạn nhỏ nhà anh lại có thể giận dỗi trẻ con như vậy, nhưng dù sao vẫn là bạn nhỏ của anh, anh không có ý kiến.

Cậu ấy, mãi mãi là bạn nhỏ của anh.

Cậu ấy là ánh dương quang trong lòng anh, là giới hạn cuối cùng của anh.

Tất nhiên anh biết, cậu cũng như vậy, coi anh là giới hạn cuối cùng của mình, coi anh là người mà cậu trân trọng nhất. Đơn giản họ cần là một hạnh phúc nho nhỏ, mỗi lần nghĩ tới sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tự hào, thậm chí là mãn nguyện.

Với họ bây giờ, quan trọng nhất là, mỗi khi quay đầu, đều có thể nhìn thấy đối phương.

Với họ bây giờ, quan trọng nhất là, mỗi khi nhìn thấy đối phương, đều có thể chạy tới trước mặt họ và nói lời yêu thương như chất chứa sâu trong tim từ rất lâu rồi.

Tình cảm của bọn họ, chỉ ước mãi mãi được như vậy, mãi mãi yên bình như thế.

Chút trẻ con, sự ngỗ nghịch, ôn nhu, ấm áp, yêu thương... tất cả đều là chúng ta.

Vì một người mà ích kỷ, vì một người mà hy sinh, đối với bọn họ, thế là đủ rồi.

Bình bình đạm đạm đi qua phong ba bão táp, lúc trở về vẫn có một nơi cho bọn họ gọi là "nhà", vẫn có một người sẽ chờ họ về và kể cho họ nghe những gì mình thấy hôm nay, những gì mình nghe được hôm nay.

Vương Nhất Bác cảm thấy, cả đời này, điều may mắn nhất mà cậu có là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy, cả đời này, điều may mắn nhất mà anh có là Vương Nhất Bác.

"Anh ơi!"

"Ừ, anh đây. Sao thế?"

"Anh không định giải thích một chút à?"

Tiêu Chiến đứng hình năm giây.

Khoan đã, tình tiết bên trên là như thế nào ấy nhể?

Bên trên vừa ngọt ngào như mía lùi, sao bên dưới lại biến thành biển muối mặn chát rồi?

Đúng là Vương bẻ lái, tôi phục!

"Giải thích cái gì?" Tiêu Chiến nén sự tức giận của bản thân lại mà nói với Vương Nhất Bác, hỏi cậu một câu tử tế, "Anh có gì để giải thích với em đâu?"

"Mấy hôm trước cư xử kỳ quặc đó."

"Hả?"

Trời ạ, cậu vậy mà còn ghim chuyện này hơn cả anh sao? Đùa nhau đấy à?

Tiêu Chiến rất muốn nói: Tôi muốn đảo chính!

Rất tiếc là không thể.

"Không phải trước lúc đi tới đã nói rồi sao?"

"Em chưa nghe rõ."

"Vương Nhất Bác hôm nay em ăn trúng cái gì mà không tha cho anh được một hôm vậy hả?"

"Không nha, hôm nay đồ ăn sáng của em không phải là do anh mang tới sao?"

"Là anh mang tới thật, nhưng nó liên quan gì chứ?"

Nắng sắp đổ lên đầu tới nơi rồi, nhưng đoạn đường hai người bọn họ đi còn chưa được 5km. Mà chỗ đó xa như vậy, đi như vậy có phải là chậm quá rồi không?

Vương Nhất Bác hôm nay thiếu đòn, xin phép lược bỏ 1001 câu chữ mặn như muối biển và có phần bạo lực gia đình ở phía sau. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây, cameramen của chúng tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ