66/ Năm nay đón Giáng sinh với bạn trai nhỏ

111 6 0
                                    

Một buổi sáng trong xanh mát mẻ của mùa thu.

Bây giờ là tháng 11, theo dự báo thời tiết thì sang tuần sau sẽ chuyển tiết sang đông, vậy nên rất nhiều người nhanh chóng tới trung tâm thương mại hoặc các shop bán quần áo mua đồ rồi. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hôm nay sau tiết học cuối vào buổi sáng mới nhớ ra là chiều trống lịch, nhanh chóng sắp xếp một chuyến đi mua đồ cho mùa đông.

Giữa trung tâm thương mại chật kín người, bây giờ ra khỏi nhà, nếu không phải là áo len mỏng cao cổ thì cũng là khăn choàng mỏng nhẹ, ai ai cũng bắt đầu thay đổi quần áo để phù hợp với thời tiết hơn rồi.

"Ồ, không phải là đại thần Tiêu Chiến năm đó của Vô Quảng Q đại sao?"

Một người đàn ông cao cao, thân mặc vest đen đang bước đến gần Tiêu Chiến.

"Lâu lắm không gặp đại thần, sao lại tàn tạ tới mức này rồi?"

"Ăn nói cẩn thận một chút đi Hứa Đinh, tôi không muốn phải ra tay ở đây đâu." Tiêu Chiến chậm rãi đáp lại, thanh toán xong liền rời đi.

Hứa Đinh giữ tay Tiêu Chiến lại, giọng nói có phần thách thức, "Ây da, đại thần cao cao tại thượng năm đó ở đâu rồi? Đừng nói với tôi là hắn ta đang ở đây nhé?"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, tên Hứa Đinh kia buông tay anh ra, tiếp tục ba hoa khoác lác về danh phận địa vị gì đó của mình.

"Cậu không biết một kẻ nghèo hèn như tôi đã phát triển như thế nào đâu. Hahaha, tôi có trong tay toàn bộ cổ phần của Bright Quartz ở thị trường Hồng Kông, hơn nữa còn có rất nhiều thẻ VIP tại các trung tâm thương mại, các khu du lịch, khách sạn, quán bar nữa đó."

"À còn nữa, tôi cũng có đạt được rất nhiều thành tích đặc biệt. Lương cũng nhẹ nhàng lắm, từ vài chục, vài trăm tới vài vạn thôi. Cậu thì sao rồi, có khá hơn không?"

"Ấy, tôi quên mất, cậu còn cái đứa học sinh gì đó tên Vương Nhất Bác mà đúng không? Nó bây giờ cũng chẳng ra gì, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo, có khi còn không đủ mà ăn ấy. Nhà nghèo, lại còn ăn chơi, chưa biết chừng nếu bây giờ cậu quay lại, có thể sẽ phải nuôi thêm một gánh nặng đấy."

Đợi Hứa Đinh khoe mẽ xong, Tiêu Chiến lây từ trong túi áo khoác măng tô ra một chiếc thẻ đen, giơ lên nói, "Tôi có khoảng ba mươi chiếc như vậy, chiếc nào cũng có khoảng trăm vạn. Cậu đoán tôi nuôi nổi không?"

Phía sau im bặt không một lời hồi đáp, Tiêu Chiến xoay người lại bước tới, nhìn người đang toát mồ hôi trước mặt nói "Nuôi nổi hay không là do tôi, dù sao Nhất Bác cũng không ăn cắp cái gì của nhà cậu."

"Hơn nữa, có lẽ cậu chưa được học một bài học tử tế về việc "đừng bao giờ coi thường người khác" thì phải. Cậu nên nhớ, tôi là một trong những người thừa kế của Tiêu thị, dĩ nhiên có thừa tiền. Vậy nên cậu chọn kể lể với tôi, là một nước đi hoàn toàn sai lầm."

"Cậu muốn khoe mẽ thành tích, tôi cũng không cản. Tôi mừng cho cậu. Nhưng hình như cậu quên mất rằng, nhờ ai mà cậu trèo lên được tới vị trí đó đúng không?"

Hứa Đinh nuốt nước bọt, mặt đổ mồ hôi hột, run run đáp lại, "Cậu... cậu muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Hứa Đinh trước mắt, "Chỉ muốn cảnh cáo cậu, đừng chọc tức tôi."

Một giọng nói ấm áp từ phía sau truyền tới làm Tiêu Chiến quay đầu lại, mặt thay đổi sắc còn nhanh hơn lật sách.

Vương Nhất Bác bước vào shop, thấy Tiêu Chiến đang đứng cùng với Hứa Đinh, mà nhìn biểu cảm trên mặt hai người có vẻ không vui vẻ gì mấy.

Cậu bước tới chào hỏi mấy câu rồi kéo anh ra ngoài.

"Sao anh không chờ em?"

"Tại sao anh phải chờ em?"

"Em xếp hàng mua mấy thứ này cho anh mất công lắm đó, lại còn chạy tới chạy lui tìm anh nữa, hận không thể mang loa đi gọi tên anh thôi."

Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên chống trán, biểu tình viết gọn "chán đời thật sự" nói "Em mà làm như vậy thật, chỉ sợ Tống Địch lại đem lên diễn đàn trường, lại phiền Thần Vũ và Hoài Nam nữa."

"Phiền cái gì chứ?" Vương Nhất Bác vừa ăn một miếng vừa nói, "Có khi mấy đứa chúng nó thích lên đó hơn chúng ta ấy. Anh cứ kệ đi, chỉ cần dặn chúng nó không đi đăng bài linh tinh lên là được."

"Biết là vậy nhưng mà..."

Anh khẽ quay đầu lại phía sau, ở cái cột cao cao màu trắng cách anh mấy mét là mấy mảnh vải bay bay ra, nhìn rõ có người đang nấp ở sau tường.

Chán không muốn vạch trần âm mưu trẻ con này của bọn họ nữa, Tiêu Chiến cắn một miếng bánh rồi đi tiếp.

"Anh Chiến, năm nay tới nhà em đón Giáng sinh đi."

"Đón Giáng sinh?"

Một tháng nữa là tới rồi, cậu rủ bây giờ thật ra vẫn còn sớm. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn nghĩ tới chuyện Tiêu Chiến sẽ từ chối nên mới rào trước để anh không đồng ý với ai.

Tiêu Chiến biết tỏng suy nghĩ trẻ con ấy, gật đầu rồi cười rõ tươi.

"Ừm, năm nay tới nhà em đón Giáng sinh."

Năm nay đón Giang sinh với bạn trai nhỏ!

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ