"Anh!"
Tiếng gọi của Thần Vũ làm cậu giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy mặt trời ngoài kia đang chiếu sáng tới đây luôn rồi.
Thần Vũ đặt cháo xuống bàn rồi ngồi xuống sofa, còn cậu lại chống khuỷu tay ngồi dậy sau một ngày mệt mỏi, "Tới đây sớm vậy?"
Thần Vũ nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác nói, "Sớm cái gì nữa, bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Hôm qua anh làm gì mà mệt vậy?"
"Vẫn như mọi khi, làm xong ca là qua đây." Vương Nhất Bác đáp lại, tay mở nắp hộp cháo, "Còn em sao lại tới đây? Không phải sắp thi rồi à?"
Thần Vũ ngao ngán thở dài, ngáp một tiếng: "Hôm nay được nghỉ, đoán chắc là anh chưa ăn gì nên mang qua đây một phần."
Rồi cậu nhìn sang chiếc giường trắng đối diện hỏi "Thầy Tiêu vẫn chưa tỉnh sao?"
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu, im lặng ăn nốt cháo.
Đã một tháng trôi qua rồi.
Tiêu Phàn ngày hôm đó cho nổ bom, gỡ thì vẫn kịp, chỉ là bom trên người ông ta lại nhanh hơn một bước. Chưa kể tên phục vụ kia lại còn phản chủ bắn một phát súng, Tiêu Chiến đỡ thay Vương Nhất Bác nên mới ra cơ sự này.
"Anh, bao giờ anh trở lại thế?"
Hôm nay là ngày 1 tháng 10 rồi, còn bốn ngày nữa là tới sinh nhật Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác căn bản chưa từng quên, chỉ là bây giờ cậu đang đếm ngược từng ngày mà thôi.
"Còn bốn ngày nữa, anh có về không vậy?"
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 2 tháng 10. Vương Nhất Bác hôm qua ở lại bar trực ca đêm, tới 5 giờ sáng mới về tới bệnh viện. Y tá đi ra từ phòng bệnh nói nhịp tim vẫn ổn, hơn nữa vẫn còn hơi thở, tức là vẫn còn hi vọng.
"Nhưng tại sao anh ấy chưa tỉnh lại?"
"Tôi nghĩ có lẽ là do trong thâm tâm bệnh nhân, chứ thường thì sẽ tỉnh vào những ngày này rồi."
Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi, tiễn y tá ra ngoài, rồi quay vào kéo cửa, nghe xoẹt một tiếng.
"Thâm tâm? Thâm tâm của anh, không muốn gặp em đến thế sao?"
"Anh không muốn nhìn thấy em sao?"
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 3 tháng 10. Tiết trời se lạnh đặc biệt lại tới rồi, lần này lạnh hơn hẳn lần trước. Bây giờ tiết vào thu, Vương Nhất Bác cũng không bị cố định thời gian đi làm nữa, có thể thoải mái ngủ một giấc, sau đó tới chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Máy sưởi được đặt ở chế độ phù hợp, vào phòng khoảng năm phút sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Bàn tay Vương Nhất Bác cũng vì thế mà bớt lạnh. Áo len mỏng thấm mấy hạt sương sớm, cậu thở dài một hơi rồi kể cho anh nghe câu chuyện hôm nay.
"Anh, anh không về sao?"
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 4 tháng 10. Tiết trời vẫn y hệt ngày hôm qua, không có một chút thay đổi nào hết.
Hôm nay đã có mấy người rảnh rỗi tới đây thăm Tiêu Chiến rồi. Đám Thần Vũ kéo tới tặng hoa quả bồi bổ, đàn chị Tô Tinh Thời cũng biết chuyện nên sắp xếp thời gian chạy tới thăm hỏi rồi.
"Anh ơi, ngày mai là sinh nhật của anh, anh có về được không?"
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 5 tháng 10.
Sinh nhật Tiêu Chiến tới rồi.
"Ầy, sinh nhật anh ấy, mình lại phải tăng ca."
Rõ ràng đã hẹn là tám giờ, cuối cùng bị đẩy lên thành mười giờ. Hơn nữa còn không có thời gian chuẩn bị nến, hoa, bánh kem và bóng bay, sinh nhật năm nay của Tiêu Chiến, cậu lại lỡ hẹn rồi.
"Roez's Laspeto Bar xin chào quý khách!"
Tiếng nhạc xập xình vang lên, tiếng leng keng từ những chiếc ly chạm vào nhau, cảm giác như đêm nay lại là một cuộc ăn chơi không hồi kết.
"Các bạn đã sẵn sàng tới giờ vàng để quẩy chưa nào?"
Hơn nghìn người chen chúc nhau dưới sàn nhảy, đồng thanh hét lớn đáp lại tiếng micro vang vọng của DJ bên trên đang chơi nhạc, "Sẵn sàng!"
Một barteender như Vương Nhất Bác không mảy may nghĩ tới thứ trò tiêu khiển này nữa, mà cậu lại chú ý tới đồng hồ đang chạy từng chút một, từng chút lại gần số 12.
Ding!
"Tới giờ rồi! Chúng ta... Quẩy hết mình nhé!"
Một bản nhạc remix nghe tới nghiện vang lên, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo nhân viên, chạy nhanh tới hầm để xe, lấy motor phóng thẳng tới bệnh viện Tiêu Chiến đang nằm.
Chỗ này quá xa so với bệnh viện, chưa kể cậu còn đi mua hoa nữa - mấy tiệm bán bánh kem đều nghỉ hết rồi. Cậu tức tốc nhấn ga, con đường phía trước càng ngày càng tới gần, còn phía sau càng ngày càng xa tít tắp, cho tới khi cảnh vật chỉ còn bao quát trong một khu nhà vương mùi hương đặc trưng của bệnh viện.
Cậu bấm số tầng rồi đóng cửa thang máy, thầm cầu nguyện là chưa qua 12 giờ, nếu không là coi như lỡ mất sinh nhật đầu tiên của Tiêu Chiến mà hai người đón cùng nhau.
"Anh Chiến!"
Tiếng cửa mở nghe rõ một tiếng "xoẹt", môi cậu tắt hẳn nụ cười vẫn thường xuất hiện.
"Anh Chiến, anh đâu rồi?"
Trên giường không còn người đàn ông tóc đen mặc áo trắng sọc xanh nữa.
Chợt đèn tắt, cậu quay đầu lại, một người đang cầm bánh kem đi tới, trên bánh có cắm nến số rất đẹp.
Người ấy nở nụ cười tươi với cậu, đưa bánh kem sang một bên nói.
"Năm nay đón sinh nhật cùng em".
.
.
.
.
"Hết rồi?"
"Hết thật mà!"
"Kéo rèm đi, đi ngủ được rồi."
p/s: Nửa đêm có mấy thanh niên đi xem lại video camera, xem tình thú của nhà người ta, cuối cùng đêm nằm mơ lại không ngủ được, lại kéo nhau lên xem tiếp :>
Cuộc sống chỉ toàn những cú lừa, ai muốn đọc đoạn sau ( thật ra là do tác giả lười quá không viết nữa ) thì ráng chờ bộ này ending, sẽ có ở phiên ngoại nhé ( có thịt, hứa chất lượng hơn nữa ).
BẠN ĐANG ĐỌC
(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒI
Fanfiction- Category : BJYX, thanh xuân forever, ship cp, ngọt, sủng, dấm chua cay thượng hạng, ngược, kết HE. - CPN : Nam thần băng lãnh ngứa đòn siêu A công × Đại thần sủng nịnh rớt giá top O thụ - Author: rlyzia aka jcyy801 - Cover creater : Lê Minh Anh ...