25/ Áp lực kéo đến, nắng có quay về sau mưa?

212 17 1
                                    

Thời điểm Trác Dịch Tỉnh tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng chói chang sắp cháy da người, kể cả ở trong phòng điều hoà vẫn còn thấy có chút nóng bức từ khí nóng ở bốn bức tưởng đổ về.

Dụi mắt ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân trong cơn buồn ngủ vẫn còn đang treo lủng lẳng trên mặt trăng, mở cửa phòng ra liền thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, đối diện là Tiêu Lạc Lạc hôm qua dẫn cậu đi bar. Cả ba người đều đang im lặng ngồi cắn hạt dưa.

Cậu ló đầu ra khỏi phòng, hình như có người tới thì phải, thảo nào không khí lại im lặng tới đáng sợ như vậy.

"Mọi người sao lại... Ách, anh? Sao lại... Thế này là thế nào?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Lạc Lạc nén cười, nhưng trên mặt vẫn viết rất rõ "cậu chết chắc rồi". Tiêu Chiến ở bên cạnh vậy mà nửa điểm chọc cười trong chuyện này cũng không có, bình tĩnh cắn hết chỗ hạt dưa trong tay rồi đứng lên: "Lệnh của nhà trường, sinh viên trong thời gian học tập và làm việc, trong thời gian cử đi nghiên cứu, phát hiện ra đi bài bạc, tụ tập quán bar quá 12 giờ đêm, phạt theo nội quy của hội học sinh."

Trác Quân Hy đứng dậy tiếp lời, kéo vali của Trác Dịch Tỉnh không biết thế nào lại xuất hiện ở đây ra trước mặt cậu bổ sung: "Sinh viên còn học và làm việc, phạt vệ sinh khu bất kỳ và chép phạt nội quy, về sau sẽ tăng theo số lần nhất định. Sinh viên đang trong thời gian cử đi nghiên cứu, chép phạt nội quy và tước bỏ danh phận là sinh viên nghiên cứu, trực tiếp đưa về trường chịu phạt của ban giám hiệu."

Vương Nhất Bác thầm cảm thán, lần này tới ông trời cũng không thể nói giúp Trác Dịch Tỉnh nửa câu đạo lý. Mà đúng hơn, là một chữ cũng không thể nói.

Trác Quân Hy ở trường có chức vụ như thế nào, lẽ nào không ai trong trường rõ sao?

Chính là hội trưởng hội học sinh, nếu bình thường thì còn có thể khiêm tốn nhã nhặn mà xin giảm cho một chút, nhưng nếu là mấy chuyện ảnh hưởng tới thanh danh của Vô Quảng, trời có sập cũng đừng mong xin tha, chưa bị lãnh phạt vì tội "cố ý cản trở" là may lắm rồi.

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại vào buổi sáng hôm nay chính là hình ảnh Trác Dịch Tỉnh khóc lóc ỉ ôi xin Trác Quân Hy tha cho, và bộ dạng nghiêm nghị dứt khoát kéo cậu em về nước của Trác Quân Hy.

Vương Nhất Bác gặng hỏi Tiêu Chiến đang thở dài ngoài ban công: "Trác Dịch Tỉnh làm sai, chịu phạt là đúng, anh thở dài cái gì?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ lên đôi vai nhỏ, "Chỗ này lại gánh thêm một quả tạ rồi, cần người san sẻ gấp."

Vương Nhất Bác bỗng bật cười thành tiếng, "Em san sẻ giúp anh, không phải là được sao?"

Tiêu Chiến quay vào, nói vốn anh tới chỉ là để xử lý gọn mấy chướng ngại kia giúp hai cậu, nào ngờ thật sự phải ở đây hẳn hai tháng rồi.

"Vậy nhà trường không cử ai tới giúp sao?" Tiêu Lạc Lạc lo lắng bước tới, đưa cho mỗi người một ly cà phê đá hoà tan, "Nghe nói lúc thi Your Glory cũng có nhiều nhân tài lắm cơ mà?"

Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán, "Nếu lần nghiên cứu này thật ra là đi thi ca hát nhảy múa, bốc đại từ đám năm nhất ra cũng thừa cả đống rồi, cần gì phải lôi em đi nữa chứ?"

Ý này chính là, rất ít người giỏi toàn diện ở Vô Quảng.

"Xem qua mấy đoạn cut trên mạng cũng thấy có cô bé tên Hồng Hiểu Ly, trông cũng ổn mà, thành tích đều nữa, không đem qua được sao?"

Vì Lạc Lạc biết là Tiêu Chiến còn chuyện phải lo, năm cuối rồi, đương nhiên công việc còn nhiều lắm. Không chỉ là tìm chỗ làm, mà còn là vì Tiêu lão đang ra sức muốn Tiêu Chiến du học, tiện thể làm việc tại đó luôn, đỡ một phần công việc giúp ông. Ông không muốn anh giống Lạc Lạc, vừa tròn mười tám đã đòi chuyển ra khỏi nhà, còn ngang nhiên làm thêm rồi may mắn giật luôn học bổng tại một trường danh tiếng ở Paris.

Kết quả là học xong liền đóng đinh cắm cột ở Paris không về, cùng lắm thì là lễ tết mới có mặt. Rất nhiều lần ông nói khéo việc muốn để cô qua đó, ai ngờ luôn bị nhìn trúng, đáp lại bằng một ánh mắt lạnh băng mười phần chỉ toàn là giá lạnh "con không thích hợp, xin bố hãy giao việc này cho người khác".

Niềm kỳ vọng duy nhất của ông là Tiêu Chiến, nhưng với việc anh và Mạnh Tranh có xung đột lớn tới vậy, e là không thể một sớm một chiều giải quyết xong xuôi được.

Vậy mà ngoài trời lại đổ mưa rồi.

Mây đen bất ngờ kéo đến, Tiêu Lạc Lạc ngồi xuống sofa, "Bão tới đấy, mấy ngày trước có nói hôm nay sẽ bị ảnh hưởng bão."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ở ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đang ngày một xám xịt đi.

Sét đánh xuống "ầm" hai tiếng, mưa rơi xuống, từng chút, từng chút lại nặng hạt hơn, còn có cả gió, hại anh và cậu phải chạy vào trong.

Hơi thở dường như có chút lạ thường.

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Tới rồi."

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ