75/ Cầu hôn, giấy đỏ ghi tên anh - Ending

472 17 1
                                    

Ngày dài qua đi, những bí mật nào còn giấu đã bại lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Cuộc sống trở về như thường nhật, ai ai cũng bận rộn với cuồng quay cuộc sống, lại thêm một khoảng thời gian không gặp mặt nữa.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng bảy.

Tiết trời nóng bức, nhiệt độ phòng tăng lên khiến người ta phát bực, vậy mà quán cafe này nghiễm nhiên lại là điểm dừng chân lý tưởng, vì nó vừa mát lại thoáng.

Vương Nhất Bác là khách quen, dĩ nhiên vừa vào là được dẫn lên phòng đặt sẵn.

"Chán quá."

Tiêu Lạc Lạc bước vào, tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống mặt sàn.

"Chị mà chán cái gì chứ? Ngày ngày bận rộn, đúng thứ chị cần rồi còn gì?"

Cô hớp một ngụm latte macchiato, "Không phải chị chán, mà là em chán."

Vương Nhất Bác nhìn ly americano đang sắp tan hết đá, chán nản ngồi tựa ra thành ghế nói, "Em muốn cầu hôn."

Tiêu Lạc Lạc sặc một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác một cách khó hiểu.

"Em nói cái gì cơ? Cầu hôn á?"

.

.

.

.

.

Đã một tiếng trôi qua, nhưng tất cả mọi thứ đều không hiệu quả.

Vương Thần Vũ nhìn chằm chằm anh trai mình từ trên xuống dưới nói, "Không được, với tình hình của anh hiện tại thì không thể như vậy được."

Cậu phản bác, "Tại sao không thể chứ?"

Tống Địch chăm chỉ gõ luận văn một bên, bây giờ mới vươn vai lên tiếng: "Anh nghĩ xem bây giờ anh có đủ những thứ cần thiết chưa?"

Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ một chút.

Không phải là không đủ, mà là còn thiếu mỗi giấy đỏ thôi!

Cậu đáp lại, "Thiếu giấy chứng nhận... Còn lại đủ tất rồi."

Cả đám người bây giờ đều trố mắt nhìn Vương Nhất Bác mà không nói nên lời.

Tô Tinh Thời bổ sung, "Được rồi, vậy chúng ta có nên nói một chút xem phải làm gì giúp cho Nhất Bác cầu hôn thành công không?"

Ba tiếng trôi qua cho cuộc thảo luận gay gắt, một tuần lễ đễ mọi thứ hoàn tất.

Nắng trong xanh, gió mát lành, hôm nay thế nào lại là ngày 5 tháng 8 - ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sớm đã dự tính cho ngày này từ trước, phải chuẩn bị những gì, phải tạo bất ngờ nào, đều đã tính cả rồi.

Nhưng mà anh tính vẫn không bằng cậu tính.

Vừa tan làm ca sáng, anh rời khỏi công ty. Chính xác là rời khỏi Tiêu thị.

Hai ba câu đã thành công xin nghỉ buổi chiều, Tiêu Chiến cũng không có gì bất ngờ lắm, vì tất cả đã sớm nằm trong dự liệu.

Cửa xe mở, Tiêu Chiến thấy có gì đó hơi sai sai.

"Vương Nhất Bác! Em ngồi ở ghế lái làm cái gì hả?"

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ