35/ Ân oán chất chồng, mọi chuyện kết thúc rồi sao?

137 17 0
                                    

Một căn nhà hoang tại ngoại thành, đúng là điểm lý tưởng như cách các bộ phim hiện nay sử dụng làm cảnh quay.

Trác Quân Hy người đầy vết thương, còn đang bị trói lại, chỉ mới được bỏ băng keo dán ở miệng, không ngờ lại hét lớn, "Mạnh Tranh! Tôi trù cho bà chết quách đi! Tôi không ngờ rằng bà lại làm vậy! Tiêu Chiến thật sự không có phúc mới có mẹ kế như bà! Đê tiện, hèn mọn!"

Mạnh Tranh lau lau khẩu súng lục trong tay, đưa lên xem xét thử dưới ánh sáng ấm áp trong lành, rồi lại lau tiếp, không để ý đến lời kêu gào của Trác Quân Hy.

"Vì cớ gì mà bà bắt tôi tới đây?"

"Ân oán giữa tôi và cậu, nói ra chính là chưa hết" Mạnh Tranh khẽ thở dài, bỏ khẩu súng sang một bên, bước tới nắm lấy cằm đang cựa quậy của Trác Dịch Tỉnh "Cha mẹ cậu năm đó đã làm cái gì, tôi chưa quên. Trả nợ như vậy, thật sự là còn quá nhẹ nhàng rồi đấy."

Bà ta buông tay nói tiếp, "Em trai cậu bây giờ rất tốt."

Nhắc tới Trác Dịch Tỉnh, Trác Quân Hy khẽ rít lên, "Mụ đàn bà độc ác! Bà làm gì tiểu Tỉnh rồi hả? Bà làm gì nó rồi? Thả tôi ra, tôi liều chết với bà!"

Mạnh Tranh cười lớn mấy tiếng, gằn giọng, "Hahaha, thằng oắt con đó, nếu đã uống thứ thuốc kia, xem ra bây giờ chỉ có nước tới đó gặp cha mẹ cậu sớm thôi. Mà nếu có người cứu, thì chắc cũng đang nằm mê man trong bệnh viện nào đó rồi."

Một tên mặc vest đen bước đến nói nhỏ vào tai bà ta cái gì đó, bà ta nghe xong, sắc mặt thoáng thay đổi.

"Nó chưa chết?" Bà ta hỏi lại tên kia, tên đó gật đầu một cái.

Mạnh Tranh lại cười lớn, giương mắt về phía Trác Quân Hy đang cố gắng thoát khỏi đống dây thừng và băng keo dính chặt, "Em trai cậu xem ra cũng khá lắm, vậy mà không chết được cơ à? Được, giỏi lắm, để tôi cho thêm một chút hương vị nữa nhé. À, còn nữa, cậu thì tôi nên xử lý như thế nào đây? Hay là tôi đem tro cốt của cậu về nhé? Chắc chắn anh bạn nhỏ đang nằm ở giường bệnh kia sẽ vui lắm đấy! Lúc ấy lại có kịch hay để xem rồi!"

Trác Quân Hy rít giọng, "Đồ độc ác!"

Mạnh Tranh giống như đã phát điên, giơ súng lục lên, nắm chuẩn vào đầu của Trác Quân Hy, "Độc ác? Từ này không phải nên dùng cho cha mẹ cậu hay sao? Ngày đó làm cái gì, tôi đã thề sẽ để gia đình cậu trả hết. Vậy nên, cậu, chuẩn bị xuống đó gặp ông bà tổ tiên của mình đi!"

Bóp cò.

Một tiếng "bằng" vang lên, chói tai tới mức không tưởng tượng nổi.

Viên đạn đó, vậy mà lại là do kẻ khác ra tay, hơn nữa còn trúng vào tay đang cầm súng của Mạnh Tranh, một phát đánh rơi khẩu súng kia ra khỏi tay bà ta!

Cảnh sát ập đến, bao vây bốn phía, hai cảnh sát khác lao tới áp bà ta lại.

Không lường trước được tình huống này, Mạnh Tranh nổi điên, "Thả tôi ra, thả tôi ra! Các người sao lại đưa tôi đi? Là ai, là ai ra lệnh hả?"

Người vừa nổ súng bước ra, giọng điệu phát ra khiến cho tất cả giống như sững lại.

"Mạnh Tranh, bà thật sự độc ác..."

Trác Quân Hy đã được cảnh sát giúp cởi bỏ dây thừng và băng keo, lần này cậu ta tới trước mặt Mạnh Tranh nói một câu "bà không xứng đáng".

Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác đưa tay ra an ủi anh một chút. Nhận được sự ấm áp và an ủi, anh miễn cưỡng cười lấy một cái đáp lại Vương Nhất Bác, "Tiểu Bác, cảm ơn em nhiều lắm."

Vương Nhất Bác sầm mặt xuống, không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "Không sao".

Trác Dịch Tỉnh cũng theo tới tận đây, lao vào vòng tay của Trác Quân Hy, gọi một tiếng "anh". Cậu ta mừng tới nỗi rơi nước mắt luôn rồi, cảnh tượng đoàn tụ này cũng ấm áp tới nỗi làm người xem bên ngoài như anh và cậu cảm động.

"Mạnh Tranh, bà bị bắt vì bắt cóc người khác và tham ô hối lộ, còn rất nhiều tội trạng khác, vui lòng hợp tác với cảnh sát chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, trả lại công bằng cho người bị hại" ------

Tới sáng thứ hai tuần sau, mọi thứ đã trở lại cân bằng.

Vương Nhất Bác nghe được câu chuyện kia từ Tiêu Chiến, không khỏi nghĩ xem lí do Mạnh Tranh hận cha mẹ Trác Quân Hy tới thấu xương là vì cái gì.

"Anh nghe nói, là vì bọn họ khiến Mạnh thị sụp đổ trong một đêm, không thể ngóc đầu lên nổi lần nào nữa."

"Vậy cũng đâu cần phải tính trên người Trác Quân Hy và Trác Dịch Tỉnh chứ? Bọn họ vô tội mà?"

"Cũng không hẳn là vậy..."

Phải, căn nhà gỗ chưa được kể kia, là Trác lão dụ hai con trai ra mà phá hủy. Không ngờ căn nhà gỗ ấy, vậy mà lại là một chốn nhỏ yên bình của Mạnh Tranh, là thứ Mạnh Tranh giữ lại cho riêng mình. Rất nhiều lần bị nhắc nhở nhưng bà ta một mực không phá đi, còn đặc biệt giữ lại nữa.

"Mọi chuyện cũng kết thúc cả rồi" Cậu nói "Em mong sau này sẽ không gặp lại nữa"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ gật đầu nhìn ra ngoài.

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ