72/ Chạy thoát, tự sát

145 9 0
                                    

Mặc Đề một đường đánh ngất Mặc Chúc rồi cõng người chạy mất, Tiêu Chiến kịp thời phản ứng đuổi theo, Vương Nhất Bác gọi cho đám người Trác Quân Hy nói chặn đường chạy thoát của Mặc Đề.

"Anh!"

Tiêu Chiến nghe giọng, lập tức quay đầu cười một cái, "Đi thôi!"

Hai người lên xe, bắt đầu hành trình rượt đuổi chiếc xe đen ở đằng trước. Gió tạt vào xe qua cửa chớp mở, mái tóc bay trong gió làm hiện rõ vẻ đẹp của người bên cạnh.

/ Trong khoảnh khắc liền rơi vào vẻ đẹp ấy của người, không có lối thoát, mà có lỗi cũng không muốn thoát./

Phía trước không còn là thành phố hoa lệ, mà là một đường quốc lộ thẳng tắp, xa xa là những dãy núi sừng sững, còn xa hơn nữa chính là biển cả trời mây.

Tiêu Chiến bỗng dưng mở to mắt nhất có thể, miệng khô khốc, trong đầu chạy một loạt suy nghĩ kỳ lạ mà anh không muốn nó xảy ra.

"Nhất Bác, em... em thấy ngọn hải đăng kia không?"

Vương Nhất Bác tạm thời điều chỉnh lại tốc độ, nhìn kỹ thấy ngọn hải đăng, gật đầu đáp lại câu hỏi nghi vấn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói với cậu, phải đuổi nhanh tới đó, nếu không sẽ xảy ra án mạng.

Một miền ký ức lại chạy qua đầu Tiêu Chiến, như một bản phát lại của chương trình yêu thích.

.

.

.

.

Hải đăng xanh, biển xanh ngập sóng trắng.

Tiêu Chiến của năm bảy tuổi vui vẻ như vậy, nhưng hôm đó lại bày ra vẻ mặt hoảng hốt, chiếc xe vừa lăn bánh vừa cầu cho mọi sự bình an.

Ở vách đá cheo leo kia, có một chiếc ô tô đang đậu, có vẻ như chỉ cần một cú đạp chân ga, sẽ rơi thẳng từ vách đá xuống biển sâu.

"Mẹ! Không được!"

Anh vẫn chậm một bước.

Chiếc xe kia thật sự đã lao xuống, đập vào đá nhọn ở sườn vách đá cao sừng sững. Lòng Tiêu Chiến rơi xuống biển sâu khi nghe tiếng xe rơi xuống biển sâu.

"Bụp----".

Nước tung toé, lòng người một khắc xao động hoá yên lặng, yên lặng nối xao động.

"Mẹ ơi..."

"Chúng tôi rất tiếc... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Tiêu phu nhân..."

.

.

.

.

.

"Anh ơi!"

"Hả?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới hoàn hồn, vô thức đưa mắt nhìn về phía trước.

Chiếc xe kia dừng lại rồi, chỉ cần một cú đạp chân ga, tất cả sẽ chấm hết theo mây gió.

Người trong xe bước ra, kéo cả người ngồi khuất bên trong ra nữa.

Súng đạn không có mắt, nhưng người có mắt.

Cảnh sát tới, gió biển mặn mặn lao đến thổi tóc thiếu niên ấy bay bay trong gió, mỹ lệ thì có, nhưng tình huống này thật sự không thể mỹ lệ được.

"Bỏ em ấy ra đi."

Tiêu Chiến hét lớn, từng bước tiến lại gần Mặc Đề. Mặc Đề cũng vậy, từng bước, từng bước tới gần vách đá.

Cho tới khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, hai người dừng lại, cảnh sát ập đến bao vây khuyên can.

"Mau dừng lại, thả con tin ra!"

"Chúng tôi khuyên anh mau đầu hàng, thả con tin ra sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật."

"Thả người!"

Mỗi người một câu, nháo nhào như hội chợ, kẻ giết người lại cười hả hê, một tay siết chặt cổ nạn nhân nói, "Các người cuối cùng cũng chỉ được đến thế thôi sao? Một lũ vô dụng!"

"Bằng------"

Tiếng súng đầu tiên nổ ra, cách chỗ đứng của Mặc Đề ba bước chân.

"Bằng------"

Tiếng súng thứ hai tiếp tục vang lên, lần này gần sát chỗ đứng của Mặc Đề, nếu không phải do cố tình ngắm bắn lệch đi, chỉ e viên đạn đã sớm xuyên qua lớp da, ghim thẳng vào chân rồi.

Mặc Đề nhìn một lượt mọi người xung quanh, nhìn cả người con gái đang dần dần tỉnh lại trong vòng tay mình, nói một câu cuối cùng:

"Chúc, anh xin lỗi. Là anh nợ em, bây giờ, anh trả cho em."

Hai mắt Mặc Chúc mở lớn, vòng tay siết chặt cổ cô ngày một lỏng lẻo hơn, người đằng sau không còn, gió cứ vậy, lạnh lẽo một đường thổi tới da thịt.

"Anh!!!!!-------"

Thanh âm lạnh buốt vang lên, tiếng khóc thê lương đọng lại, tất cả những gì còn sót lại chỉ là nụ cười vẫn mãi tươi trên môi của người anh trai cả đời, chỉ muốn em gái mình, được hạnh phúc.

Mặc Đề tự sát rồi, tự sát ngay tại nơi mà mẹ Tiêu Chiến biến mất, vậy nên anh rất hiểu cảm giác của Mặc Chúc bây giờ.

Giữ người không được.

.

.

.

.

Ba ngày sau, thẩm tra kết thúc, ai về nhà nấy, duy chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại mất thêm một ngày chủ nhật để tiễn Mặc Chúc ra sân bay.

Nhìn số giờ trên bảng điện tử và nơi đến, so khớp với vé máy bay, anh thở dài một hơi: "Em đâu cần nhất thiết phải đi."

Mặc Chúc nói, "Em không phải là nhất thiết đi. Em chỉ muốn tới đó thôi, dù sao cũng là nhà em."

Ba ngày thẩm tra vừa qua cũng tra được cả một núi chuyện động trời, tối hôm trước vẫn chưa hết sốc vì chuyện này thì sáng hôm sau lại giật mình vì chuyện khác. Ví dụ như chuyện, thật ra Mặc Chúc là người Đức - Hoa.

"Bảo sao lớp tiếng Đức lại xuất sắc như vậy, hoá ra là có dây mơ rễ má với ông bà tổ tiên từ Đức." Vương Nhất Bác khịa mạnh một câu, Tiêu Chiến hận không thể cho cậu mấy cú.

Máy bay, lên đường.

Tạm biệt, Chúc!

(博君一肖 | FULL)NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ