Khi Donghyuck tỉnh dậy ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ rọi vào giường, cái cây xum xuê lá bên cạnh cột đèn cũng chen chân đổ bóng vào căn hộ. Bên ngoài gió thổi, bóng đen dập dìu nhảy múa trên lớp chăn và cả bàn tay đang ôm mặt của cậu, ngăn không cho nước mắt rơi nữa.
Donghyuck che mắt nằm im trên giường, đầu óc mơ hồ. Vừa rồi quả thật là mơ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, một nửa là mơ, nửa còn lại là ký ức. Đoạn ký ức mà ở đó thực sự cậu đã có một chuyến đi kỷ niệm cùng với Renjun ở một thành phố biển nhỏ mà đẹp. Ở đó họ cũng có quen một cô bạn tên Hi với mái tóc đỏ và bộ đồ sặc sỡ, người mà sau khi kết thúc chuyến đi, Donghyuck đã thực sự quên mất, cho đến tận bây giờ cũng chưa lần nào gặp lại. Ở khu chợ đó, Donghyuck từng hốt hoảng vì lạc mất Renjun, cho dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng quá khứ đó Renjun đã thực sự trở về bên cậu còn mắng cậu gọi tên cậu ấy lớn quá làm cả chợ nhao nhao chú ý, khiến cậu ấy xấu hổ. Mua xong món đồ chơi cho Jiah và Jihoon liền nắm tay cậu đi nhanh khỏi khu chợ ra tận bãi biển. Còn ở giấc mơ vừa rồi, chỉ có thể ôm lấy dáng hình quá khứ thêm vài giây ngắn ngủi.
Có lẽ do tác dụng của thuốc an thần được kê gần đây nên khi tỉnh giấc cậu không kích động như trước nữa. À mà đúng hơn là cậu không còn sức để kích động như trước nữa. Sự yếu ớt của cơ thể, có thể được cảm nhận qua từng hơi thở của cậu, đừng nói đến náo động, thở thôi cũng là điều khó khăn với cậu ở hiện tại rồi.
Để đổi lấy vài giây ngắn ngủi ôm lấy Renjun trong mơ, Donghyuck đã hứa với Renjun là cậu sẽ ổn thôi, để Renjun không khóc nữa.
Đầu óc cậu quay mòng mòng dù bàn tay đang ấn chặt lên mặt. Cảm giác bản thân sắp ngất đến nơi. Khi cậu bình tĩnh hơn thì cơ thể cậu bắt đầu phản kháng, cho cậu biết rằng nó đang trong tình trạng khốn khổ đáng báo động đến thế nào.
Donghyuck biết rõ tình trạng báo động đó, cậu chỉ khẽ thở dài không muốn nhúc nhích rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
“Này… còn định ngủ nữa sao Donghyuck?”
Donghyuck giật mình mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Căn hộ của cậu vậy mà lại sáng trưng, từ bao giờ trong nhà lại có thêm một bộ sofa và một cái bàn trà vậy?
Donghyuck dụi mắt, tầm nhìn vẫn mờ mờ ảo ảo khiến cậu nghi ngờ không biết liệu đây vẫn là mơ hay là trong lúc ngủ cậu đã gây ra chuyện gì và đã được đưa đi nơi khác không phải nhà cậu?
Người đàn ông nằm trùm chăn trên sofa hạ cuốn sách khỏi tầm mắt lười nhác ngồi dậy nhìn Donghyuck.
“Nếu đã dậy rồi thì ăn một chút gì đó đi rồi hẵng ngủ tiếp.”
Trưởng khoa???
Vừa mới tỉnh dậy nhưng Donghyuck đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lẽ nào đây là bệnh viện?
Trưởng khoa của cậu đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vuốt lại mái tóc rối bời rồi đi thẳng vào nhà bếp mà không hề để vẻ mặt hoang mang của Donghyuck vào mắt.
“Để xem có gì ăn tối đây” ông vừa lẩm bẩm vừa mở cửa tủ lạnh, nguyên cả nửa người mất hút sau cánh cửa tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...