02
Ngày đầu đi học đã đến trễ, Jungkook giận mình một lại giận tên người yêu cũ kia gấp mười.
Cái tật lằng nhằng như người già vẫn không bỏ. Nhưng dù có ghét Kim Taehyung tới đâu, cậu vẫn không ngăn được tay chân cứ vô thức làm theo lời anh. Trước đây khi còn yêu nhau, Jungkook đã là một người yêu bé nhỏ nghe lời như vậy rồi. Taehyung hơn cậu sáu tuổi, cũng vì lí do đó, dù là trước hay sau khi yêu nhau, kể cả khi đã chia tay, Jungkook vẫn dành một phần nể và ba phần sợ của một đứa nhóc nghe lời cho anh.
Kim Taehyung không phải là một người nghiêm túc, cũng không đáng sợ đến mức làm cho Jeon Jungkook phải răm rắp nghe theo dù hai người đã chia tay, nhưng không hiểu sao cậu vẫn làm những việc ấy như một bản năng. Đến khi làm rồi lại cự nự với chính mình tại sao không biết vặn lại anh ta mà còn ngốc nghếch làm theo như thế.
"Không hiểu sao mà hồi xưa yêu được luôn!"
Dù sao cũng là người yêu cũ, thế mà chẳng nể mặt nhau gì. Sống lỗi quá đi mất.
Jungkook ném rác vào thùng, miệng lầm bầm, không muốn quay lại nhìn lấy người yêu cũ một lần mà vùng vằng đi thẳng đến phòng học của mình. Đã trễ mất mười phút, Jungkook là người rất ghét việc đến trễ nhưng lần nào hoàn cảnh đưa đẩy cũng khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Đứng trước cửa lớp, cậu hít thở sâu liền mấy lần để át đi cảm giác xấu hổ. Dù sao thì cái đám trong lớp cũng nhỏ hơn Jungkook một tuổi. Chuyện là năm ngoái sau khi thất tình, Jungkook được bố mẹ cho đi du lịch cho khuây khỏa, nhưng xui xẻo thay lại bị tai nạn trên đường đến sân bay, cũng may là chỉ nằm viện mấy tháng rồi trở về, nhưng vì thế chuyện học hành cũng đành phải gác lại năm sau.
"Này em, vào đây đi."
Bên trong có giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, là một giáo viên nữ mang vẻ đẹp rất dịu dàng, dường như cũng chỉ trạc tuổi Kim Taehyung. Jungkook ngượng ngùng gật đầu với cô, trước những người đẹp, Jungkook luôn bối rối như thế.
Cậu bước nhanh vào lớp, không quên liếc mắt nhìn xem còn chỗ trống nào dành cho mình rồi chợt thở hắt khi nhận ra chỗ duy nhất còn sót lại chính là vị trí bàn đầu ngay trước mặt giáo viên.
Đám nhỏ kia cũng thật biết tận hưởng niềm sung sướng khi đến lớp, tranh nhau hết mấy bàn phía sau nên bây giờ cậu đành phải ngậm ngùi ngồi vào vị trí duy nhất còn trống mà chẳng ai thèm ngồi, cạnh bên một cậu bốn mắt với cặp kính dày như hai cái đ*t chai.
Jungkook âm thầm thở dài, hơn mười năm mài mông trên ghế nhà trường, chưa bao giờ cậu được vinh dự ngồi bàn đầu, lại còn là khi mình đã là một đứa lớn đầu đáng ra giờ này phải đang ngồi tại giảng đường.
Jungkook vốn là một đứa hiếu động, mồm miệng lại liến thoắng nên nhanh chóng hoà đồng được với các bạn xung quanh.
Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ, Jungkook ngước lên nhìn cô giáo xinh đẹp của mình một cái, tự cảm thấy tội cho cô.
"Thôi giữ trật tự đi, nãy giờ tôi chẳng thấy cô ấy nói câu nào, mấy cậu chiếm sóng dữ quá. Cô ấy giận thì khổ."
"Cậu sợ cái gì, cổ không phải giáo viên chủ nhiệm đâu, trông hộ lớp một lát nữa là đi ấy mà!"
Bạn học ngồi gần đó dỏng miệng lên nói, rồi lại lôi kéo Jungkook tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện.
Nhưng mà Jungkook vẫn còn để tâm đến chuyện ấy lắm. Cậu đến đây học là để nhận bằng tốt nghiệp cấp ba, mà bằng không phải loại khá mà nhất định phải là giỏi xuất cmn sắc thì mới được theo đuổi công việc mơ ước.
Tưởng đâu dễ dàng lắm ư? Xin lỗi chứ, ngày xưa đi học Jeon Jeon đây được cả giang hồ ưu ái đặt cho biệt danh là "anh Jeon đội sổ" cơ.
Vì vậy, đặc biệt nhất chính là không nên đắc tội với giáo viên.
Đặc biệt nhì là phải chiếm lấy thiện cảm của giáo viên và bạn bè thì may ra mới có hi vọng.
"Vậy chủ nhiệm lớp mình là ai á?"
"À, là thầy Kim. Kìa, thầy ấy quay lại rồi kìa, ngắm cho kĩ vào, đấy, thầy đẹp trai lắm đúng không?"
Người bạn kia vẫn hồn nhiên như mây gió, túm lấy Jungkook chỉ ra phía cửa lớp mà đâu biết rằng đương sự đã act cool ngay từ giây đầu tiên chạm phải ánh mắt triều mến của... người yêu cũ...
không, là thầy chủ nhiệm chứ.
Đờ mờ nó, nghiệt duyên à, sao đến đâu cũng bị ám thế???
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanfictionngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v