Cánh cổng bệnh viện mở rộng giống như đang chào đón Jungkook, cậu bất an nhìn Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc lái xe vào trong.
"Tự nhiên đưa tôi đến đây làm gì?"
Jungkook cố tỏ ra mình không hề chột dạ chút nào, hỏi một câu hết sức hợp tình hợp lí.
Taehyung quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, Jungkook lại không biết đối diện với cái nhìn ấy như thế nào.
"Đưa em đến kiểm tra."
Jungkook cũng biết Taehyung vì biểu hiện của mình ngày hôm nay mà nghi ngờ rồi, cậu mím môi:
"Tôi có bị cái gì đâu mà kiểm tra, khuya rồi còn muốn hành xác người ta, tôi buồn ngủ lắm rồi đó."
"Trong bệnh viện có giường mà, em muốn ngủ bao lâu chẳng được."
Xe dừng trong bãi để xe, Taehyung mở cửa xe vòng qua chỗ cậu, Jungkook nhìn anh trân trân, bày tỏ mình không hề muốn đi vào đó.
"Mở dây an toàn rồi bước ra đây."
"Không!"
Chuyện thì sớm muộn gì cũng biết, nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn cứng đầu cứng cổ cực kì, cậu vẫn cứ ngồi lì trong xe không chịu nhúc nhích.
"Bây giờ em có ra không?"
Jungkook im lặng mím môi, cậu nhìn anh một lúc rồi lầm bầm.
"Anh muốn biết mấy vết sẹo kia từ đâu ở ra chứ gì? Là tôi bị tai nạn, một năm không đi học là tôi ở nhà dưỡng bệnh đó, nửa năm nằm trên giường rồi ngồi xe lăn, nửa năm tập đi, tập chạy. Tôi nói ra rồi anh đã vừa lòng chưa, kiểm tra bao nhiêu cũng một kết quả đó, bây giờ làm ơn đưa tôi về!"
Khác với những gì mà cậu đã nghĩ, Taehyung không hề bất ngờ hay sửng sốt gì cả. Đầu Jungkook cúi gằm xuống dưới, nhìn chằm chằm vào hai đầu gối lúc nãy còn đau âm ỉ bây giờ bỗng dưng nhức nhối dữ dội.
Taehyung vẫn không nói lời nào làm Jungkook còn tưởng rằng tình trạng này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cậu khó chịu quay mặt đi, đột nhiên người kia tiến sát tới làm Jungkook gần như nín thở, sắc mặt anh hầm hầm vô cùng đáng sợ, cạch một cái, mở đai an toàn trên người cậu ra. Jungkook chẳng kịp giãy giụa đã bị anh luồng tay qua đầu gối, bế ra khỏi xe.
"Anh làm cái gì vậy!? Mau bỏ tôi xuống!"
Jungkook rống giận, Taehyung bế cậu đi được hai ba bước Jungkook đã quẫy đạp vô cùng dữ dội.
"Sao em cứng đầu quá vậy? Chân đau đi không nổi mà lúc nào cũng bướng bỉnh cố chấp là sao? Em làm như vậy thì được cái gì, đưa em tới kiểm tra không phải vì anh lo cho em sao? Em ngoan ngoãn, em nghe lời anh một chút cũng không được à?"
Anh thì nóng ruột nóng gan lo cho cậu, trong khi Jungkook thì bướng chịu không nổi. Lì lợm cũng có giới hạn chứ, chân đã đi không nổi mà vẫn cứ cố chấp. Mấy vết sẹo trên người vì cái gì mà xuất hiện lẽ nào anh không biết, trên người cậu đã có dấu vết có nghĩa là đã bị tổn thương rồi anh còn quan trọng là do tai nạn hay cậu tự hại mình hay sao. Dù thế nào thì cũng đều khiến anh đau lòng, khiến anh xót xa như thế mà. Tại sao Jungkook vẫn không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fiksi Penggemarngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v