Jungkook ngẩn ngơ suy nghĩ, cũng không hề nhận ra rằng mình đã ngồi trong phòng được hai mươi phút mà quần áo còn chưa thay ra, kết quả làm cho người nào đó ở bên ngoài nóng ruột đành phải ra khỏi xe đi tìm.
"Jungkook, em xong chưa?"
Giọng của anh không lớn nhưng nếu Jungkook đủ tập trung thì vẫn nghe được, tiếc là hồn cậu còn chưa chịu về nên người bên ngoài có gọi bao nhiêu cậu cũng không hề hay biết. Taehyung gọi không được đành chuyển sang vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu, lúc này người bên trong mới giật mình hoàn hồn, đăm đăm nhìn vào cánh cửa.
"Em không sao chứ, Jungkookie?"
"A... Đợi một tí!"
Nói xong lời này mới cuống cuồng chạy đi thay đồ, chưa được năm phút sau đã quần áo tươm tất mở cửa bước ra, liền thấy Taehyung đứng dựa lưng ở ngay bên cạnh.
Anh không nói tiếng nào, chỉ một mực nhìn cậu rồi bỗng dưng đưa tay tới gần, Jungkook giật mình lúng túng lùi ra sau thì thấy anh hơi nhăn mày nên đành đứng yên, người nọ vẫn kiên trì đưa tay tới gần rồi nhẹ nhàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cậu.
"Anh có kêu em nhanh lên đâu."
Jungkook chỉ gật đầu mà không đáp lại anh nữa, hai người yên lặng đi bộ ra chỗ để xe rồi tới bệnh viện.
Ba mẹ Taehyung đều đang túc trực tại bệnh viện, bà nội vừa tỉnh được một lại ngủ nữa rồi. Anh gật đầu chào ba mẹ một tiếng rồi dẫn Jungkook đi thay đồ bảo hộ. Hai người lớn còn chưa có cơ hội nói chuyện với đứa nhỏ bên cạnh con trai mình, mà nó đã giữ người khư khư như sợ họ sẽ làm gì với nhóc kia. Mẹ Taehyung chạnh lòng thở dài, ông Kim cũng chỉ biết xoa nhẹ tay vợ mình.
"Sau này mẹ xuất viện, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với Taehyung, để nó lông bông bên ngoài lâu như vậy cũng không được."
"Giờ em chỉ mong con được hạnh phúc, miễn là người nó thương thì nhất định sẽ ủng hộ. Không thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa."
---
Jungkook đứng nép sau lưng Taehyung, yên lặng để anh nhìn bà rồi cẩn thận giém chăn, sau đó lại nhìn thêm vài lần nữa mới chịu rời đi. Bác sĩ nói tình trạng của bà nội rất tốt, sau hai ngày nữa có thể chuyển sang phòng bệnh thường, trò chuyện và hoạt động nhẹ nhàng rồi.
Jungkook không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà tảng đá đè nặng trong lòng Taehyung cũng đã được nhấc đi, cậu len lén nhìn anh một chút, gương mặt bị khẩu trang che đi mất, chỉ còn để lộ cặp mày đã giãn ra, ánh mắt nghiêm nghị cũng không còn khó đăm đăm như trước.
"Chúng ta ra ngoài để bà nghỉ ngơi."
Taehyung nhẹ giọng nói rồi đi ra trước, Jungkook thì lẽo đẽo bước theo sau.
Từ lúc ra khỏi phòng bệnh đi đến chỗ thay đồ thăm bệnh cho đến khi trở về, cả hai đều không nói với nhau câu nào ngoại trừ mấy lời độc thoại của Taehyung: "Để anh giúp." Là lúc anh ra sau lưng cậu thuần thục gỡ dây buộc ở sau lưng giúp cậu, rồi sau đó ân cần lau mồ hôi trên trán Jungkook với giọng điều phàn nàn: "Ướt hết tóc em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanficngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v