Nhân chi sơ tính cà chớn, Kim Taehyung trêu cậu bao lần bị dỗi lên dỗi xuống vậy nhưng vẫn đâu có chừa, vừa mới nói xong sự thật vô cùng chấn động, Jeon Jungkook không nói tiếng nào, mặt cậu lạnh tanh cầm menu vứt thẳng xuống bàn rồi đứng dậy đẩy ghế toan bước ra ngoài.
"Ấy cua con ơi!"
Taehyung vừa gọi vừa vội vàng chạy theo, cũng may Jungkook đi không nhanh, anh gộp luôn hai ba bước chân thành một mà lao tới chỗ cậu, Jungkook hậm hực bị anh ôm chặt cứng, phồng mang trợn mắt quay lại hét vào mặt anh:
"MUỐN TÔI KẸP CHO ANH MỘT PHÁT KHÔNG?"
Taehyung dạo này thành đại gia rồi, đưa cậu đi ăn cũng đặt hẳn một phòng ăn riêng, mà hành động này cũng thật quá sáng suốt, nếu không cái bản mặt đẹp trai của thầy Kim khi bị em người yêu cũ quát vào mặt sau này sẽ không biết giấu đi đâu.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh đùa thôi."
Jungkook cụp mắt không thèm nhìn anh, cậu lầm bầm:
"Thì lúc nào chả đùa, anh xem tôi là trò đùa mà."
"Aizz, không phải như vậy đâu."
Taehyung giữ chặt cậu trong lòng, đúng thật là tự tạo nghiệp không thể sống, đã biết người ta hay dỗi mà còn hay đùa dai. Anh loay hoay nài nỉ mà Jungkook thì vùng vằng giãy giụa, vừa hay phục vụ đẩy xe thức ăn mở cửa đi vào, thế là được ăn ngay một bát cẩu lương miễn phí.
"Thôi mà, đồ ăn tới rồi kìa, em ăn xong rồi muốn đi đâu cũng được anh không cản nữa, nha?"
Jungkook lầm lì không nói, cậu nhất quyết gỡ tay anh ra nhưng không phải để rời đi mà vòng ra phía sau quay lại chỗ ngồi của mình.
Thức ăn nhanh chóng được bày ra khắp bàn, Jungkook nhìn lướt qua chúng một lượt nhưng vẫn theo thói quen không động đũa trước làm Taehyung có chút buồn cười. Người này giận thì vẫn giận nhưng cũng rất là ngoan, muốn xoa đầu một cái quá đi.
"Em ăn đi."
Jungkook bĩu môi:
"Còn cần anh mời à?"
Nói rồi cầm đũa lên bắt đầu gắp lia gắp lịa, nhìn cái kiểu ăn thế này cũng biết là ban nãy cậu nói dối, Jungkook dù thích ăn nhưng lại rất hay bỏ bữa, ăn uống cũng chẳng điều độ, vậy cho nên mỗi lần gặp cậu anh đều sẽ xuất hiện cùng với đồ ăn, chỉ mong mau mau vỗ béo em thỏ của mình trở nên ú na ú nần như xưa.
Vì mải nhìn em người yêu cũ đến mức xuất thần nên khi người ta cũng giương đôi mắt to tròn nhìn mình, anh lại không hề phát hiện ra, tâm hồn thì đang phiêu dạt ở một nơi xa lạ nào đó.
Jungkook bĩu môi cầm một lá xà lách to che luôn mặt mình lại.
Cái thứ màu xanh to bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt khiến anh hoàn hồ trở lại:
"Ơ, anh đang nhìn."
"Không cho nhìn!"
Rõ ràng có nhìn thật đâu, hồn phách của anh bay lên chín tầng mây rồi còn bảo nhìn à.
Taehyung chồm người về phía trước, ngoạm luôn cái lá trước mặt cậu.
"Càng ngày em càng keo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanficngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v