Chút gọi là mến thương

16.8K 1.3K 424
                                    

40

Nhờ buổi tối được học trước nên lúc làm bài kiểm tra Jungkook dường như rất tự tin, làm bài xong liền hớn hở kiểm tra lại một lần rồi lật úp mặt giấy lại, vẻ mặt có chút đắc ý. Taehyung buồn cười nhìn người yêu cũ trẻ con vênh mặt trước sự trầm trồ của đám nhóc, mới hôm nào đó còn huênh hoang khoe với anh là đã đến tuổi trưởng thành rồi.

Taehyung nhìn con người ngốc nghếch nào đó đang hớn hở, ừ thì trưởng thành, nhưng anh sống trên đời cũng đã được hai mươi lăm năm vẫn chưa gặp trường hợp người trưởng thành nào đáng yêu nhiều như thế.

Từ trước tới nay môn mà Jungkook tệ nhất chính là một Toán, bởi vậy khi làm bài suôn sẻ hẳn nhiên sẽ có cảm giác rất thành tựu, cả người Jungkook lắc lư như con lật đật, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn mây hoàn toàn không hề biết có một ánh mắt chỉ chờ lúc lũ học sinh cặm cụi làm bài là lại tranh thủ đặt lên người mình.

"Này!"

Jihoon ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu, Jungkook nghiêng đầu thắc mắc:

"Gì á?"

"Đừng nhìn mây nữa nhìn người ta đi kìa."

Jihoon cũng là một trong số hiếm hoi làm bài xong trước nhất, cậu ta cùng Jungkook chụm đầu lại thì thầm.

"Người ta?" Jungkook ngố tàu nghe thế liền hỏi lại.

"E hèm. Jihoon, em làm bài xong chưa?"

Giọng thứ ba chen vào thình lình làm Jungkook giật cả mình, cậu bĩu môi, theo một bản năng thần kì nào đó mà tự động ngồi ngay ngắn lại.

"Xong rồi thưa thầy." Kang Jihoon đầy tự hào.

"Ừ, đem bài nộp rồi tới phòng hội đồng lấy giúp thầy sổ báo giảng."

Một tiếng ơ chưng hửng bật ra khỏi miệng Jihoon, cậu không chút bằng lòng cầm lấy tờ giấy làm bài kiểm tra nộp lên cho Taehyung sau đó bĩu môi đi ra khỏi lớp.

Rõ ràng là cậu có ý tốt vậy mà lại bị cái hũ giấm kia đày đoạ thế này đây.

"Các em còn năm phút nữa, Jungkook em thu bài hai dãy bên trái, Leegun thu hai dãy còn lại."

Jungkook chán nản dạ một tiếng rồi gục mặt xuống bàn, lắng nghe tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ đeo trên tay, cậu vừa mới phát hiện ra mình đang bị cái người ngồi trên bàn giáo viên kia nhìn đến say đắm, vừa rồi mải ngắm cảnh nên không hề phát hiện ra, bây giờ thì cậu mới hiểu "người ta" trong câu nói của Jihoon là ai. Thật ra với người bình thường thì chẳng cần suy nghĩ cũng biết, nhưng Jungkook nhiều lúc lại mù tịt, thỉnh thoảng nói chuyện yêu đương với cậu hệt như nước đổ đầu vịt vậy.

"Được rồi, các em bỏ bút xuống. Jungkook, Leegun thu bài từ dưới lên, ai không nộp thì bỏ qua."

Đám bàn cuối cuống cuồng ghi ghi chép chép, không cần biết đúng hay sai, nghĩ ra cái gì liền cắm đầu viết vào tờ giấy cái đó, tiếng lật giấy gấp gáp cả những tiếng trao đổi rộn ràng làm Jungkook có chút hoài niệm, một năm trước cậu cùng giống như bọn họ, đến giờ nộp bài rồi sẽ bắt đầu hoảng loạn như thế.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ