Sắc mặt Jungkook cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen ngay khi nhìn thấy điện thoại tắt nguồn, cậu lấy lại điện thoại mình từ tay Taehyung, tỏ ra hết sức bình tĩnh nhấn nút nguồn.
"..."
"..."
Taehyung nhìn nhóc con cố chấp đến ngốc nghếch mà không khỏi buồn cười, anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn cậu dằn vặt chiếc điện thoại tội nghiệp của mình.
Đột nhiên Jungkook reo lên một tiếng:
"Aish! Đúng là!"
Cậu vỗ đầu rồi quay quắt mở cửa chui vào trong xe tìm tới chiếc ba lô của mình, Taehyung không có chuyện gì làm cũng rảnh rỗi đi theo cậu.
Với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình, Jeon Jungkook trút ngược ba lô xuống ghế, bắt đầu bới tung lên tìm kiếm thứ mà cậu muốn, Taehyung lúc này mới nhận ra cậu đang cố gắng tìm cái gì, anh lần nữa thở dài nhìn trên ghế chất đầy bút sách và một đống gói bim bim từ còn hạn cho đến hết hạn, từ còn nguyên cho tới số ăn dở và cả mấy cái vỏ, tất cả đều có chung số phận là bị nhóc con thẳng tay nhét vào ba lô của mình.
Thật là hết nói nổi mà.
"Em tìm sạc dự phòng à?"
"Không thấy hay sao còn hỏi?"
Khóe môi Taehyung giật nhẹ hai cái, anh tới cầm lái chiếc ba lô của cậu đặt xuống ghế.
"Chắc anh đánh đòn em quá."
Jungkook đang nóng vì tìm không được thứ mình muốn lại còn bị anh dọa, mặc dù lời dọa dẫm ấy chẳng hề hấn gì với cậu nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì quả thật làm con cua trong Jungkook trỗi dậy.
"Anh xê ra kia! Ai cho anh đánh đòn mà đánh!"
Nhưng Taehyung thật sự không có nói chơi.
Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đẹp đẽ không chút lưu tình mà phếch lên cái mông đang ngoe nguẩy của nhóc con ngang ngược kia một cái.
"Sạc dự phòng ba hôm trước em ném vào cửa sổ phòng anh làm bể cả kính, bây giờ em còn tìm à?"
"Gì gì gì?"
Jungkook vẫn chưa định hình được lời nói của anh là thật hay là giả, trí nhớ ngắn hạn của cậu cùng lắm chỉ kéo dài được hai ngày, sự kiện phá hoại căn phòng của Taehyung hôm đó cậu đã quên khuấy đi mất rồi.
"Gì cái gì mà gì? Phá cho hả dạ rồi bây giờ còn ngang hả?"
Jungkook thộn mặt ra, cậu bĩu môi sờ sờ lên chỗ bị đánh trên mông giờ đã hơi tê tê, một vài hình ảnh hỗn loạn của ngày hôm đó chạy ngang qua đầu, mà chi tiết hiện gây ấn tượng nhất chính là lúc cậu không chút do dự ném thẳng nó vào cửa kính. Thật ra là ném con gián trên vách tường, nhưng tay bị lệch nên sạc dự phòng cứ như thế một đường tông vỡ cửa kính. Biết mình có lỗi, Jungkook cũng không dám sửng cồ lên như mọi khi, cậu chỉ lầm bầm trách.
"Đánh chỗ nào chả được, sao cứ nhất định phải là ở trên mông người ta."
"Chứ bây giờ em muốn anh đánh đòn ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanficngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v