Bạn gì đó ơi cười một cái đi

4.9K 300 38
                                    

Nói chuyện với Jungkook thì nhất định phải hiểu được cách giao tiếp vòng vo tam quốc nửa ngày vẫn chưa đi vào được chủ đề chính của cậu. Trần đời này ngoài ba mẹ ra thì cũng chỉ có Kim Taehyung là mới có loại năng lực ấy để có thể giao tiếp thành công với Jeon Jungkook.

Mà cũng may người đó là Kim Taehyung - cái kẻ vừa dịu dàng, kiên nhẫn lại còn chu đáo, đẹp trai nhà giàu, chứ mà là ai khác thì chắc đã bị Jungkook xoay mòng mòng vì mấy lời trên trời dưới biển của cậu mất thôi.

Taehyung mỉm cười vỗ về lưng cậu, chiếc giường bệnh không đủ rộng rãi để hai người nằm thoải mái, nhưng cũng may là trời đang lạnh, rất thích hợp đều mấy người yêu nhau cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ xíu rồi ôm nhau chặt cứng.

Jungkook rúc vào người anh như một bản năng, nhiệt độ ấm áp toả ra từ chiếc gối ôm hình người 37°C khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

Taehyung thật nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, chẳng mấy chốc Jungkook đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Jungkook à?"

Nghe có người gọi, Jungkook vốn đang lờ mờ lại phải tỉnh dậy, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

"Em ngủ rồi hả?"

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng đã không còn đủ tỉnh táo và và minh mẫn để nhận thức được những suy nghĩ của Taehyung.

"Ưm... dạ..."

"Anh xin lỗi nhé, em ngủ tiếp đi."

Nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Jungkook ậm ừ đáp lại anh rồi hai mắt lại tiếp tục dính với nhau. Cậu đã chẳng thể để tâm thêm bất cứ thứ gì ngoài giấc ngủ đang cuốn quanh lấy mình nữa.

---

Hôm nay là một ngày mùa đông tuyệt đẹp. Sắc trắng của tuyết phủ khắp làm sáng bừng cả một vùng. Nhiệt độ dù thấp nhưng không quá khô, cũng chẳng đủ sức đánh thức hai con người đang chen chúc ôm nhau trên chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh riêng.

Nói ra cũng thật tội nghiệp Taehyung, tính tới nay cũng chỉ mới là lần thứ hai anh được quang minh chính đại hôm em người yêu ngủ đến sáng như thế này. Lần đầu là ngay sau khi Jungkook chấp nhận quay lại, mà thời gian quay lại cho đến hôm nay cũng ít ỏi đến đáng thương, đêm sương sương thì cũng chỉ mới có 4 ngày mà thôi. Vậy mà sóng gió đến làm người ta cứ ngỡ đã 4 tuần hay 4 tháng rồi.

Sau cùng, vì đêm hôm qua ai đó cứ mãi thao thức nên kết quả không thể ngủ được, mãi cho đến khi con sâu ngủ Jeon Jungkook tỉnh lại, Kim Taehyung vẫn còn ôm cậu, nhắm mắt ngủ say.

Jungkook có chút bất đắc dĩ, dù vậy cậu cũng chẳng nỡ gọi anh dậy lúc này. Đêm qua lạnh như vậy, anh còn ở bên cạnh cậu canh chừng suốt, nếu như cậu không bảo anh lên giường ngủ chung thì có lẽ hôm nay cái người này đã đổ bệnh mất rồi.

Cậu thở dài, thời tiết lạnh lẽo như thế khiến cậu chẳng có tâm trí nào để rời giường, đừng nói là đi làm vệ sinh cá nhân, đến cả nhúc nhích một tẹo cậu cũng cảm thấy chây lười nữa.

"Dậy rồi hả?"

Gương mặt đẹp trai của Kim Taehyung vùi sâu vào cổ cậu, Jungkook ngẩn ngơ ậm ừ, cậu cứ tưởng anh còn ngủ không biết trời trăng gì cơ chứ.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ