Em là đứa trẻ không biết rộng lượng (1)

6.4K 401 19
                                    

Taehyung không biết đó chính là từ sau khi tai nạn, Jungkook trở nên rất thính ngủ.

Có một khoảng thời gian ở trong bệnh viện cậu luôn nhìn thấy ác mộng nên không thể ngủ ngon được, lâu dần trở thành khó ngủ.

Mất kha khá thời gian để cậu có thể ngủ được giấc ngủ bình thường như vậy, nhưng sau này lại rất dễ bị đánh thức.

Có những lúc thật sự mệt thì không nói đến, nhưng hôm nay thì vẫn còn sớm so với khung giờ bình thường mà Jungkook đi ngủ, dù anh có dỗ thì cậu cũng chưa vào sâu giấc được.

Vậy nên ngay lúc mà anh nhích khỏi người Jungkook, thì cậu đã tỉnh rồi.

Cậu không biết anh định làm gì nhưng mà khả năng cao là chuyện gì đó giấu giếm cậu.

Cậu cũng không biết tại sao, từ sai khi ba mẹ trở về, cậu cứ cảm giác trong lòng bất an.

Nghi ngờ người yêu thật sự là một chuyện không tốt chút nào, nhưng sau những lần bị anh âm thầm giấu giếm quá nhiều chuyện, Jungkook dường như cũng bị ám ảnh với điều đó. Cậu sợ anh lại làm gì đó khiến cho cậu trở tay không kịp, cũng lo rằng mình sẽ không chịu nổi thêm chuyện gì khó chấp nhận nữa.

Cậu biết bản thân như thế cũng thật ích kỉ với anh, nếu như có vấn đề riêng tư thì cậu cũng không thể cứ suốt ngày muốn anh kể ra hết được.

Ánh sáng điện thoại được anh chỉnh đến mức thấp nhất, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mặt hơi nghiêng về phía anh một chút, hai mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn nhưng vẫn cẩn thận hé mắt ra nhìn thử xem anh đang làm gì.

Dường như anh đang xem gì đó, ánh sáng màn hình điện thoại hắt trên mặt anh không thay đổi, Jungkook lại càng tò mò hơn. Nhưng rồi anh lại thở dài một hơi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác cái thở dài này mang chút phiền muộn. Hay là anh gặp rắc rối gì?

Chưa kịp nghĩ sâu thêm, Taehyung đã tắt điện thoại, trở về vị trí cũ của mình, còn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Nhịp tim Jungkook vẫn còn rất vội vàng, phần là do chột dạ vì hành động của mình, phần còn lại là vì hồi hộp nên chẳng thể điều chỉnh sao cho nhịp tim được ổn định.

Nhưng cũng thật may là Taehyung không phát hiện ra điểm khác thường. Cả đêm hôm đó, cả hai người đều chẳng có ai ngủ ngon, kết quả sáng hôm sau, người trong lòng đánh thức Taehyung bằng tiếng hít mũi sụt sịt đầy đáng thương.

Đêm qua vì mải suy nghĩ linh tinh nên đến gần năm giờ sáng Jungkook mới ngủ được, bình thường cậu cũng không có thức đến như thế, nên sáng ra đã nhận thấy cổ họng mình hơi đau đã thế mũi cũng bị nghẹt luôn rồi.

Chớp mắt nhìn Taehyung cầu cứu, cả người cậu dường như cũng vì bệnh mà rã rời, vốn hôm nay còn phải đi học mà cũng đành nghỉ thêm một hôm nữa.

Anh người yêu thở dài một hơi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ học cho cậu. Vừa nói lại vén tóc mái cậu sang một bên, cẩn thận sờ thử xem có nóng hay không.

"Em ra đánh răng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi đi. Anh đi mua thuốc với đồ ăn sáng."

"Dạ..."

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ