Jeon Jungkook còn đang dằn vặt khuôn mặt tội nghiệp của mình thì đột ngột từ bên ngoài có người bước vào. Cậu trợn tròn cả mắt, cả tay đang dụi mắt cũng bất động một chỗ.
"Tại sao khóc?"
"Chân em rốt cuộc bị làm sao?"
"Còn nữa, mấy vết sẹo trên người kia là sao?"
Ba câu hỏi dồn dập của Kim Taehyung làm cậu triệt để câm nín.
Trên người Jungkook có không ít sẹo, cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, đánh nhau, đua xe, leo trèo, phá phách, cái nào cũng đã trải qua, lúc quen nhau thì Taehyung đã nhìn thấy những vết sẹo trên người cậu, nhưng hôm qua anh phát hiện trên người cậu đã nhiều hơn rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ.
Ngay đêm đó Taehyung đã gọi điện hỏi Yoongi nhưng anh lại chỉ đáp lời qua loa nói nếu muốn biết thì để Jungkook tự kể, sáng nay lại gặp anh ở quán của Seokjin nhưng chỉ mới gật đầu chào hỏi thì người nọ đã vội vã rời đi.
Vừa rồi Jungkook rõ ràng đã đau đến độ đứng không vững, vậy mà cậu còn cố lấp liếm cho qua chuyện. Quả thật chuyện này làm anh rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn không cố tra hỏi vì biết cậu sẽ không dễ dàng chịu thành thật với mình. Vậy nên anh mới cố tình rời đi rồi đột ngột quay lại để có chứng cứ ép cung cậu. Quả nhiên là Jeon Jungook, khi nào nhịn không được ấm ức thì sẽ đợi lúc ở một mình rồi tự mình phát tiết cho bằng hết.
Taehyung bước gần tới chỗ cậu, Jungkook lập tức tụt xuống giường muốn bỏ chạy.
"Em đứng lại đó, ai cho em đi?"
Jungkook cau mày, viền mắt còn đỏ hoe nhìn anh đầy ấm ức, không thèm trả lời mà ngoan cố bước đi. Hai đầu gối không hiểu sao đã nghỉ ngơi lâu như thế mà vẫn còn nhức nhối, Jungkook càng bực mình không thôi, chỉ muốn lao ra khỏi nơi này ngay lập tức.
"Bỏ ra! Làm cái gì vậy!?"
Jungkook giận dữ hất tay anh ra khỏi người mình, nhưng dĩ nhiên là Taehyung sẽ không để cho cậu làm như vậy, ừ thì cậu bướng, nhưng anh cũng không có vừa.
Taehyung chặn đường cậu, túm lấy cánh tay đang vung vẩy loạn xạ của Jungkook trầm giọng nói.
"Em trả lời đi rồi em muốn đi đâu thì đi."
"Không trả lời đó, anh có quyền gì mà bắt tôi phải nói!"
Taehyung trực tiếp làm lơ câu hỏi của cậu.
"Mấy vết sẹo đó là sao?"
Jungkook vùng vằng mãi không ra, cậu bực bội đáp: "Thì trước giờ vẫn có nhiêu đó, anh thắc mắc cái gì?"
"Em nghĩ là tôi không biết trên người em có bao nhiêu vết sẹo à?"
"Má nó, anh còn đếm sẹo trên người tôi à đồ biến thái?"
Jungkook vừa nghe đã giận đến bùng nổ, chủ đề câu chuyện vô tình bị cậu lái sang cái khác.
Taehyung vừa bực mình lại vừa buồn cười, một tay còn lại bóp lấy má cậu, răn đe:
"Em đừng có đánh trống lảng!"
Jungkook đang bị kiềm kẹp, chân đau thì chớ, anh ta rõ ràng thấy cậu khóc vậy mà còn tra hỏi cậu bằng cái giọng như bố người ta ấy. Vừa phẫn nộ lại vừa thấy tủi thân, Jungkook bặm môi trợn mắt, nước mắt bắt đầu dâng lên rồi trào ra không kiểm soát. Không nhịn được nữa, cậu khóc òa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Hayran Kurgungười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v