Jungkook ngây thơ không biết được lời tâm sự của mình với anh Yoongi đã không còn là cuộc trò chuyện chỉ có hai người nghe, cậu chỉ cảm thấy trong lòng rất mâu thuẫn khó chịu, nên muốn bộc bạch một chút để nhẹ lòng hơn. Chỉ có điều, người không nên biết nhất lại lặng lẽ nghe không sót một chữ nào.
"Sữa dâu cho em bé của cưng đây."
Giọng Kim Namjoon đột nhiên vang lên khiến Jungkook giật mình, cậu nhổm người lên nhìn thử, hai mắt mở tròn ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đứng rất gần, quay lưng lại với cậu.
"Cảm ơn anh."
Taehyung thong thả bước về phía Namjoon nhận lấy ly sữa dâu mát lạnh rồi quay lại chỗ Jungkook, giọng nói vẫn dịu dàng trầm ấm không có gì thay đổi.
"Cho em này."
"Cảm... cảm ơn."
Môi Jungkook mấp máy nhẹ, bỗng cảm thấy có chút bất an lẫn áy náy, cậu lấm lét nhìn Taehyung khi nhận lấy ly sữa dâu từ tay anh, nhưng không nhìn thấy gì ngoài nụ cười hiền trên gương mặt đẹp trai bất kể lúc nào cũng có thể làm cậu xao xuyến.
"Ở đây ăn ngoan nhé, buổi chiều đi học về anh đến đón em được không?"
Jungkook mím mím môi gật đầu, giống như một người vừa gây ra lỗi lầm, ánh mắt nhìn anh cũng bớt đi mấy phần vô tâm, và lấp đầy khoảng trống vừa mới vơi đi ấy chính là sự hối lỗi và cả không đành lòng.
Cậu không biết anh nghe được bao nhiêu nhưng vẫn cảm thấy hình như mình có phần quá đáng. Jungkook vân vê mãi ly sữa dâu mà anh đưa cho, lúc ngẩng đầu lên Taehyung đã tránh đi ánh mắt của cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.
Namjoon vừa đến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy Taehyung đột nhiên bảo có việc rồi ra hiệu anh cùng đi với mình, rõ ràng vừa rồi công việc đã bàn bạc ổn thỏa hết rồi cơ mà.
"Nó đứng đây cũng lâu rồi."
Yoongi lấy một quyển tạp chí che lên mặt, tránh khỏi cái ánh sáng chói chang từ bóng đèn led trên trần nhà rồi bình thản lên tiếng.
Jungkook ngây người, giọng lẩn chút trách móc: "Sao anh không nói với em?"
Tiếng phì cười bất chợt vang lên của anh làm cậu giận dỗi, cậu thế này mà anh còn cười nữa.
"Đây không phải là những gì trong lòng em sao, huống chi khi đã theo đuổi một người thì luôn muốn biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì về mình à?"
Jungkook cúi đầu nhìn quả dâu đỏ mọng gắn trên thành ly, anh của cậu nói có sai tí nào đâu. Nhưng những lời như thế, liệu có ai can đảm muốn nghe? Đó chẳng khác nào một lời từ chối làm người khác chạnh lòng.
"Uống đi, người ta có lòng."
Yoongi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, hé mắt nhìn đứa em gương với mặt méo xệch đang đứng chôn chân một chỗ nhìn về hướng Taehyung vừa rời khỏi.
"Anh Yoongi ơi."
"Ơi."
Nhìn Jungkook thế này anh cũng không nỡ phũ phàng, đáp cậu một tiếng rồi chờ nhóc con nói tiếp nhưng cậu chỉ im lìm không nói câu nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fiksi Penggemarngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v