Jungkook luôn như vậy, khi kích động nhất định sẽ bỏ đi đâu đó, cậu cũng biết mình làm như thế chẳng qua chỉ là giải pháp tạm thời để trốn tránh ba mẹ và Taehyung, nhưng ngoài cách đó, cậu chẳng biết nên làm gì khác.
Cũng chẳng thể chạy được bao xa khi hai đầu gối đã bắt đầu truyền đến đau đớn, Jungkook không bằng lòng để yên cho Kim Taehyung đuổi kịp mình, cậu cắn răng bước đại vào một tiệm trang sức ở bên kia đường, với đôi mắt ngập nước và gương mặt đỏ bừng, bất kì ai bên trong cửa hàng đều phải nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì.
Jungkook chẳng quan tâm, cậu hỏi nhân viên phòng vệ sinh ở đâu rồi chui tọt vào đó, khoá trái cửa, vừa rơi nước mắt vừa xoa hai chân mình.
Lúc Taehyung đuổi kịp là khi tất cả mọi người trong cửa hàng trang sức nọ vẫn còn hoang mang trước hình ảnh một chàng trai nhỏ nước mắt lưng tròng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, lại tiếp tục hoang mang khi chàng trai trông chững chạc hơn cũng hỏi câu hỏi tương tự nhưng bằng thái độ sốt sắng và lo lắng.
Mọi người lập tức hiều được vấn đề, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Tất nhiên cũng chẳng thể nào hoàn toàn trách một mình Kim Taehyung, nhưng chuyện mà anh và ba mẹ cậu tự ý quyết định quả thật khiến cho cậu không thể nào tha thứ ngay lập tức được.
Jungkook yên lặng trốn trong phòng vệ sinh, bên ngoài cũng chẳng nghe được động tĩnh gì, ban đầu cậu còn nghĩ thật may là không có ai đến quấy rầy mình vào lúc này, nhưng một lúc, trong lòng cậu lại bỗng trở nên nôn nóng không yên. Cậu thừa nhận rằng mình thật sự trẻ con, khi chính mình là kẻ cố ý bỏ đi mà cũng là mình muốn người khác tìm được để dỗ dành.
Cậu ấm ức ngồi bên trong phòng vệ sinh không biết bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, trái tim nhỏ bé của Jungkook đánh thịch một cái, cậu rất muốn lên tiếng nhưng rồi lại kiên quyết yên lặng.
"Thưa anh, không biết anh có gặp vấn đề gì không ạ?"
Giọng nói của một người khác vang lên làm Jungkook không khỏi hụt hẫng, vài tia mong đợi trên gương mặt buồn bã rút đi thật nhanh, Jungkook cố làm cho giọng mình nghe ổn nhất có thể.
"Không sao."
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Jungkook cảm thấy không được tự nhiên, cậu cũng tự nhận thấy hành động của mình quá mức kì lạ trong mắt người khác khi bỗng dưng lại xuất hiện trong chỗ làm ăn của người ta rồi trốn biệt trong nhà vệ sinh không chịu đi ra như vậy.
Nhưng bây giờ ngoài nơi này ra cậu chẳng còn muốn đi đâu nữa, rất có thể bước ra khỏi vùng an toàn này cậu sẽ gặp phải ngay Kim Taehyung. Cậu còn rất giận anh, cậu chẳng muốn gặp anh ngay lúc này chút nào cả.
Jungkook ngồi thu lu trong góc nhà vệ sinh, trong khi đó bên ngoài có người đang như ngồi trên đống lửa.
Thật ra không thiếu gì cách để Jungkook chịu rời khỏi đây, nhưng anh không muốn ép buộc cậu trong lúc này. Jungkook từ trước tới nay vẫn luôn là một nhóc con vô cùng cứng đầu, làm sao cậu có thể chịu để lòng tự trọng của bản thân bị thiệt thòi được cơ chứ. Chẳng thà rằng cậu tự mình đồng ý gặp mặt anh chứ cậu không bao giờ có chuyện sẽ để anh ép buộc mình gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fiksi Penggemarngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v