Còn thương

16.8K 1.4K 835
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

"Em không muốn những điều anh đã làm thật sao?"

Taehyung nhẹ nhàng cất giọng, Jungkook nghe ra được cả chút buồn lẫn vào trong đó, cậu ấp úng không nói nên lời, mái đầu bối rối gật rồi lắc đến loạn xạ.

Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng chọn gật đầu.

Kết quả thì chính anh đã tự biết, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi chạnh lòng, dẫu vậy đối với người thương trước mặt, anh chẳng thể nào bày ra nỗi thất vọng ấy để khiến cậu thêm khó xử.

"Nếu em thật sự không muốn thì đừng gượng ép mình chứ, anh đâu có nỡ giận em."

Taehyung bật cười, anh ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa đầu cậu một cách dịu dàng. Jungkook mím môi cụp mắt, cậu không biết nữa. Cậu không muốn tình trạng mập mờ này cứ tiếp diễn mãi như thế, cậu muốn biết tường tận mọi chuyện, cậu muốn có lý do để tha thứ cho anh chứ không phải khơi khơi nói bỏ qua là sẽ bỏ qua ngay. Anh bảo cậu trẻ con, ừ thì cậu trẻ con nên mới chấp nhặt những điều ấy đấy, vì lí do chia tay của anh, vì tổn thương ngày đó khiến cậu chẳng còn lý do để cậu có thể tin anh như trước, nhưng anh cái gì cũng không chịu nói.

Hay là vì nguyên nhân ấy khó có thể chấp nhận được?

Jungkook tuy trong lòng đang loạn muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ chẳng quan tâm. Cậu hắng giọng: "Anh nghĩ tôi sợ anh giận tôi sao?"

"Không có, em không sợ. Anh biết mà."

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, bàn tay miệt mài vuốt tóc cậu. Jungkook không hề cảm thấy khó chịu, cậu im lặng để cho anh muốn làm gì thì làm.

Thời tiết gần đây trở lạnh, hôm nay đi học Jungkook chỉ mặc thêm bên ngoài một chiếc sweater nên bây giờ đã bắt đầu thấy lạnh, Jungkook vừa gặm xong cây kẹo bông đã nhanh nhẹn đút tay vào trong túi áo xoa xoa cho ấm rồi áp lên tai. Những cử chỉ nhỏ bé ấy đều lọt vào tầm mắt Taehyung không thiếu một chi tiết nào, nhìn bộ dáng xoắn xuýt vì lạnh của cậu vừa đáng yêu lại vừa thấy buồn cười, nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu.

"Ui giật cả mình."

Tầm mắt bị che khuất, Jungkook bĩu môi muốn đẩy chiếc áo kia xuống.

"Ngồi im, lạnh hết cả người rồi đây này."

Giọng Taehyung trở nên nghiêm nghị, Jungkook ngay lập tức ngoan ngoãn. Vốn dĩ bản tính nghe lời Taehyung đã là một bản năng đối với cậu, tuy rằng thỉnh thoảng Jungkook vẫn hay cãi bướng nhưng vẫn hết mực nghe lời. Trước hết là vì cậu nhỏ hơn anh đến tận sáu tuổi, thứ hai là vì lúc nghiêm túc Taehyung rất đáng sợ, nhưng trên hết vẫn là vì Jungkook chính là một bé ngoan chính hiệu luôn nghe lời người lớn.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ