09
Mặc dù có thể không ưa người yêu cũ, nhưng nếu người yêu cũ nấu cơm đãi mình ăn thì Jungkook vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
So với sự đoảng trong phương diện bếp núc của Jungkook, Taehyung lại giống như được trời phú cho tài nấu ăn ngon hết sẩy. Thật ra người toàn năng như anh thì chẳng sợ thất nghiệp, trước đây quen Jungkook là anh đã vào làm cho một công ty có tiếng ở Busan, bây giờ không rõ vì sao mà chuyển thành làm thấy giáo (chắc bị đuổi việc - Jungkook tự bổ não), cũng có thể làm đầu bếp, hoặc lâu lâu vẽ một bức tranh bán cũng không đến nỗi nào.
Ban đầu vốn định từ chối, nhưng cái bụng thì đã khẩn trương phản đối. So với món mì siêu ngon của anh chủ đẹp trai nhưng đã ăn liền cả tuần nay, cái bụng của cậu khi nghe tới thức ăn đã nấu sẵn ở phòng sát vách đã bắt đầu nhớ nhung rồi.
Thôi thì thức ăn không có tội. Anh ta nấu mà rủ mình ăn thì chắc nấu cũng nhiều, không ăn thì bỏ phí.
Jungkook tự tìm lí do thoái thác cho sự thiếu nghị lực của chính mình, mặt không cảm xúc tò tò đi theo sau Taehyung vào phòng anh.
Sau một tuần ngắm muốn mòn cánh cửa đóng kín, cuối cùng Jungkook cũng được đặt chân vào trong khám phá.
Cũng không khác gì phòng cậu lắm, chỉ là trên bàn không có mấy gói bim bim còn ăn dở, tivi cũng không bám bụi, lavabo trong nhà bếp cũng không có chất đầy chén bát chưa rửa.
Chỉ vậy thôi à.
Jungkook đang tăm tia xung quanh thì anh lại quay đầu nhìn cậu, Jungkook mất tự nhiên trợn mắt nhìn lại.
"Ngồi xuống ghế đi, tôi đi hâm đồ ăn."
Taehyung thả một câu rồi quay đầu đi vào bếp. Bắt đầu lấy thức ăn ra hâm nóng, còn lấy mấy quả trứng ra làm thêm món gì đó.
Jungkook mất tự nhiên ngồi im một chỗ, không dám mở miệng nói chuyện với Taehyung mà điện thoại cậu cũng quên đem theo rồi, cứ ngồi như thế này một lát nữa chắc cậu sẽ điên mất.
Taehyung thấy cậu ngồi ngơ một cục, buồn cười nói.
"Mở tivi lên mà xem, sao nay hiền vậy?"
Mặt cậu vẫn cứ đơ ngắt nhưng lại nghe lời mở tivi lên, căn phòng yên lặng nhanh chóng bị lấp đầy bởi âm thanh ồn ào của chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng.
Chọn được chương trình yêu thích, đôi mắt Jungkook bấy giờ mới lấy lại được tiêu cự, bắt đầu long la long lanh, đôi môi hồng hồng vô thức hát theo trong tivi.
"mỗi tối đều mơ thấy anh, làm sao đây
chẳng thể ngừng lại được, làm sao đây
quầng thâm mắt bầu bạn cùng tôi
bạn thân dặn tôi phải làm gì
quá lo lắng không nuốt nổi cơm
nhưng cân nặng không giảm chút nào.."
[ trích từ: Vietsub_ ChiliChill 「恋爱困难少女」 Thiếu nữ trở ngại chuyện yêu đương |]
Kim Taehyung vừa cho đồ ăn ra đĩa vừa nhìn cậu ngân nga hát theo, không nhịn được bật cười, rồi lại cau mày nhìn nhìn gương mặt của cậu trai đang vui vẻ không để tâm chuyện gì.
Cái mặt thế mà bảo không giảm được cân nào gì chứ?
"Jungkook à, xuống đây mang đồ ăn lên."
Kim Taehyung nghiêm túc bày món ăn ra đĩa, vô thức gọi cậu theo thói quen.
"Dạ... à... ờ tới liền!" Jungkook vội che miệng khi lại lỡ nói hớ.
"Sao mà "ờ" hả? Kính ngữ đâu mất rồi?"
Kim Taehyung sầm mặt. Ngày xưa ở với anh Jungkook ngoan lắm, gọi đâu là dạ đó nghe ngọt cả tai, bây giờ hết ngoan rồi.
Jungkook nghe anh cằn nhằn thì bĩu môi, có chút không tình nguyện đi tới chỗ anh lầm lũi bưng bát canh kim chi lên.
"Coi chừng nóng, em mang cái này lên đi."
Taehyung nhìn nhóc ngốc lại bắt đầu trổ màu, thở dài đẩy cho cậu đĩa cơm chiên trứng thơm lừng.
Không ngoài dự đoán, hai mắt Jeon Jeon lập tức sáng lên lập tức lãnh phần mang món cơm chiên lên trước.
Thức ăn dọn lên sẵn sàng, Jungkook vẫn không động đũa trước. Như một thói quen, cậu phải chờ Taehyung cầm đũa lên thì mới bắt đầu ăn.
"Được rồi, ăn đi đừng có nhìn tôi như thế."
"Ai thèm nhìn anh đâu, đồ ảo tưởng." Jungkook bĩu môi lầm bầm.
Anh người yêu cũ cũng không thèm chấp cậu, đẩy phần cơm chiên trứng đến trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng lại có chút tiếc nuối:
"Ăn cho nhiều vào, làm sao mà để mất cặp má bánh bao rồi."
________________
NYC viết ngọt cho cố gòy qua ĐRXKDHBN ngược tâm các thứ, riết ròi tự nhiên cảm thấy mìn như bị đa nhưn cách zị ák =)))))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanficngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v