Nơi nào có em

5.7K 386 79
                                    

Tối đó Jungkook được ba mẹ chăm sóc, ăn tối, uống thuốc xong rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ.

Mẹ Jeon ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cũng may mà nhóc con này của bà rất dễ mủi lòng, nếu không cậu mà cứ cứng đầu không cho ai đến gần chắc chắn là không ổn mất.

Ba Jeon mang theo laptop đi ra ngoài xử lí công việc, bên trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn một mình mẹ cậu, bà nhìn Jungkook ngủ mà đôi mày thỉnh thoảng vẫn cứ nhíu lại, trong lòng chợt xót xa.

"Thằng nhóc ngốc nghếch này."

Bà thở dài, giém chăn cho Jungkook thật cẩn thận, vốn định đi ra ngoài để cậu ngủ thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến.

Không cần nhìn đến tên người gửi cũng biết là ai, Kim Taehyung lúc này đã rất lo lắng rồi nhưng chẳng còn cách nào ngoài nhắn tin hỏi thăm mẹ Jeon. Jungkook vẫn còn giận anh lắm, nên tất nhiên anh không thể đến đây với cậu, Jungkook mà thấy anh có khi lại càng giận thêm. Nhưng anh cũng không thể ngăn được bản thân không ngừng lo lắng cho cậu.

Từ lúc Jungkook được đưa vào bệnh viên, anh cũng chưa về nhà, trên người còn nguyên bộ quần áo lúc sáng, nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng chạy về nhà để thay đồ nữa.

- Jungkook ngủ rồi, cháu có muốn vào đây thăm em một chút không?

Mẹ Jeon là một người phụ nữ tinh tế, hơn ai hết, bà hiểu được tình cảm của Taehyung đối với con trai mình như thế nào, cũng rất rõ ràng tính cách của Jungkook, mặc dù bên ngoài mạnh miệng nói ghét cay ghét đắng là thế nhưng thực ra Jungkook không bao giờ có thể làm được như vậy.

Taehyung nhanh chóng đồng ý, từ chiều đến giờ anh cũng chỉ quanh quẩn ở gần phòng bệnh của Jungkook, vậy nên ngay sau khi trả lời tin nhắn của mẹ Jungkook thì anh đã có mặt ngay trước cửa.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Jungkook quả thật đã ngủ say, mẹ Jeon thấy anh thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, bà đứng lên vỗ nhẹ lên vai anh an ủi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại anh và Jungkook. Đèn trong phòng cũng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ mà ba Jeon chuẩn bị vì lo rằng nửa đêm Jungkook có đi vệ sinh thì không bị vấp ngã.

Jungkook ban đầu ngủ rất ngoan, chỉ có đôi mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại, khi anh nhẹ nhàng chạm vào thì từ từ giãn ra. Taehyung khẽ cười, đến cả khi ngủ cũng bướng như vậy.

Đồng hồ tích tắt từng nhịp, thời gian trôi đi mới đó mà đã gần hai giờ sáng, Taehyung ngồi đây cũng đã lâu. Vừa nãy anh có nhắn tin với bố mẹ Jeon hãy cứ về khách sạn nghỉ ngơi, anh biết hai người cũng bộn bề nhiều việc, nhìn hai người cứ ra ra vào vào thay phiên nhau canh chừng Jungkook anh cũng không đành lòng. Dù sao Jungkook cũng đang ngủ, sẽ không vì nhìn thấy Taehyung mà giận dỗi được.

Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào chắc chắn, ngay khi Kim Taehyung đang ngẩn người, thì Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Cậu vì bị đau chân mà tỉnh lại, thời tiết dạo gần đây rất lạnh, càng như thế thì hai khớp gối cậu càng thêm đau nhức, mặc dù đã uống thuốc rồi nhưng cũng không thể ngăn được cơn đau đến bất chợt như thế.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ