Một đôi

22.5K 1.8K 315
                                    

Tối đó, đôi người yêu cũ bị hàng xóm mắng vốn vì tội làm ồn.

Nhưng tất nhiên bọn họ cũng chẳng xi nhê gì.

Sau khi bị gọi ra khiếu nại vài câu, ai lại về nhà nấy. Jeon Jungkook không nể mặt chút nào mà lườm Kim Taehyung đến toé lửa, vừa rồi anh ta mới bảo cho phép cậu giận hết hôm nay, mặc dù không cần cho phép thì cậu vẫn sẽ giận, còn ghét cay ghét đắng nữa là đằng khác, nhưng cậu vẫn sẽ lợi dụng điều này để tỏ thái độ với anh mà không lo không có bằng chứng để phản biện khi bị mắng vì tội vô lễ.

Jungkook quay lại giường ngủ thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn lên đắp rồi nhắm mắt lại.

Hai phút sau.

"Cả ngày hôm nay mình còn chưa chơi điện thoại được quá mười phút nữa."

"Không biết mấy anh nhà mình có up gì lên Twitter không ta"

"Nghe bảo mấy đứa trong lớp tạo nhóm chat rồi, không biết tụi nó nói gì trong đó nhỉ?"

"Instagram để mình mốc mấy ngày rồi..."

"Aishhh"

Jungkook vừa lẩm bẩm vừa mon men lấy điện thoại xuống. Cuối cùng cũng cầm được em người tình bé nhỏ trong tay, cơn buồn ngủ vừa mới ghé đến đã bị đuổi đi không thương tiếc.

Sau khi đã dạo qua một vòng để xoa dịu những trăn trở, Jungkook mới lại mò vào Instagram rồi tiếp tục lướt.

Bỗng nhiên nhớ đến câu nói của người yêu cũ vào buổi chiều, anh bảo cậu bỏ chặn tất cả tài khoản mạng xã hội cho mình.

Jungkook lượn qua mục chặn, nhìn một chút rồi lại quay về bảng tin lướt tiếp.

Ai rảnh đâu mà bỏ chặn.

Sau ngày chia tay, Jungkook đã khủng bố Taehyung ở mọi mặt trận. Từ facebook, instagram, twitter, kakaotalk, đến cả email cậu cũng không tha, tin nhắn thì cứ mỗi năm tiếng lại nhắn một lần. Mà kể ra Kim Taehyung cũng kiên nhẫn chịu đựng cậu trong vòng một tuần liền, mặc dù không trả lời những cũng không có chặn cậu. Sau đó anh ta hẹn cậu ra một quán cà phê, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Tôi sắp chuyển đi nơi khác, mong em đừng làm phiền tôi nữa."

Jungkook không thèm hỏi thêm gì nữa, vì suốt một tuần sau khi chia tay cậu đã hỏi hết những điều cần hỏi, nhưng mà Kim Taehyung thì một câu anh cũng không trả lời. Về nhà im lặng trốn trong phòng khóc hết một ngày rồi chặn hết tất cả các tài khoản xã hội của Kim Taehyung, kể cả số điện thoại cậu cũng đổi luôn. Mà kể từ hôm đó anh người yêu cũ cũng không còn ở trong thành phố nữa.

Nhưng ai mà ngờ được, một năm sau cậu lại là học sinh của anh ta, đã thế còn là hàng xóm của nhau nữa chứ.

Jungkook nhớ đến cả tá lần trùng hợp chỉ trong một ngày hôm nay, nhất định là có thế lực nào đó gây ra chứ không có chuyện tình cờ như vậy được.

Ngày mai phải đi ăn một bữa xả xui mới được.

__

Không mấy lạ lắm khi ngày hôm sau Jungkook lại đi học muộn. Không có thời gian ăn sáng nhưng cũng đành nuốt ngược nước mắt mà cắm đầu cắm cổ chạy đi học.

Tiết đầu hôm nay là thể dục, nghe mấy "em" trong lớp bảo ông thầy này đặc biệt khó tính, mặc dù chỉ trạc tuổi thầy Kim của tụi nó nhưng bản mặt thì cứ như đàn ông trung niên bốn mươi mấy tuổi, đã thế còn xấu tính hay ghim thù với học sinh. Jungkook mặc dù không ngán lắm, nhưng thân là lớp trưởng, vào lớp trễ mất năm phút cũng phải bày ra bộ mặt hối lỗi ăn năn chạy năm vòng sân làm gương cho các bạn rồi mới được vào học.

Lâu rồi không vận động, vừa mới chạy có năm vòng sân mặt mày Jungkook đã đỏ lên, thở hồng hộc mấy hơi.

"Lần sau còn tái phạm thì chạy gấp đôi, nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Jungkook hô dõng dạc rồi đi vào hàng đứng. Mấy môn vận động cơ thể như thế này luôn là niềm vui của Jungkook khi đến trường, nhưng kể từ sau khi tai nạn, Jungkook không được phép vận động mạnh nữa, kể cả môn bóng rổ yêu thích cậu cũng chẳng được chơi nữa. Nhưng như thế cũng còn may chán, nếu đến hai cái tay này của cậu cũng không thể hoạt động được nữa thì chết quách đi luôn cho rồi.

Buổi đầu tiên cũng chẳng có gì để học, Jungkook được giao cho nhiệm vụ hô nhịp tập bài khởi động chuyên môn ba lần rồi cả lớp được giải lao. Đám con trai ngay lập tức ùa đến sân bóng rổ, Jungkook cũng bần thần đi theo, mặc dù chơi không được nhưng cậu vẫn có thể xem cho bớt chán.

"Nhiều chuyện" ngồi sau lưng cậu là một tên phi thể thao chính hiệu, thành ra hiện tại Jungkook đứng nhìn người ta chơi bóng rổ nhưng cũng không cô đơn lắm.

"Sao cậu không vào đó chơi đi, nhìn ánh mắt cậu kìa, thèm khát muốn chết rồi."

Jungkook thở dài rồi bĩu môi:

"Chơi được thì đã không đứng đây nói nhảm với cậu."

"Nói vậy là không biết chơi hay không thể chơi? Này, ơ...."

"Gì vậy?"

Jungkook đang chăm chú nhìn vào sân bóng, thuận miệng hỏi một tiếng.

"Quay lại đây, có cái đáng để nhìn hơn này." Mỏ nhọn lôi kéo cậu.

"Gì?"

Jungkook không mấy bằng lòng nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

"Thấy gì không? Quên nói với cậu, đấy là cặp đôi được nhiều người ủng hộ nhất trường này đấy. Mà cậu biết sao ban nãy thầy Han lại phạt cậu không? Ổng cay cú ấy, vì sáng sớm đã thấy thầy Kim với cô Yoon đi cùng nhau nên mới trút giận bữa bãi á, xấu tính muốn chết."

Mi mắt Jungkook giật giật, trong đầu chỉ đọng lại khúc "cặp đôi được ủng hộ nhất của trường".

Trước mặt cậu là Kim Taehyung và cô giáo Yoon đang sóng vai đi cùng nhau, không biết nói chuyện gì mà còn cười rất vui vẻ.

"Này, sao không phản ứng gì hết vậy?"

"Nhiều chuyện" lấy tay khều cậu.

Jungkook không hờn không giận trừng mắt nhìn lại:

"Lần sau còn kêu tôi xem mấy thứ nhảm nhí này thì đi chỗ khác mà chơi một mình đi!"










_________

Cọc muốn chớt =))))))))




Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ