Có những cuộc gặp gỡ với xác suất xảy ra là rất thấp nhưng nó vẫn có thể xảy ra một cách khó tin.
Kim Taehyung nhìn gia đình ba người trước mặt mình mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng. Anh đã tính đến rất nhiều kiểu gặp mặt, cũng suy nghĩ thử xem mình nên chuẩn bị những gì để có thể gặp gỡ ba mẹ cậu trong tình trạng tốt nhất, nhưng chẳng ngờ định mệnh lại sắp xếp cho anh và gia đình Jungkook gặp nhau theo kiểu không thể nào tình cờ hơn thế này.
Chẳng cần nói cũng biết anh người yêu Jungkook lúc này căng thẳng đến mức nào, sống lưng anh thẳng tắp căng cứng, gương mặt cố gắng trưng ra biểu cảm ổn định nhất có thể nhưng vẫn chẳng thể ngăn được mồ hôi đang tuôn ra không ngừng nơi lòng bàn tay.
Bị nhắc tên trực tiếp như thế, bây giờ anh có muốn trốn đi đâu cũng không được nữa. Taehyung thở dài tiến về phía trước, ba mẹ Jungkook đứng sau phía sau vẫn giữ nét mặt vui vẻ không hề thay đổi, Taehyung khó xử gật đầu chào hai người, sau đó lại đánh mắt nhìn em người yêu bé nhỏ của mình một cái.
Jungkook vừa thấy anh nhìn mình tim đã đập loạn cả lên, phần vì sợ, phần còn lại chính là căng thẳng. Cậu không biết phải đối diện với tình huống này ra làm sao.
"Nào, Taehyungie lại đây."
Bà nội vẫy tay gọi anh đến, nhìn ba mẹ Jungkook cười hiền từ rồi vỗ vai anh hai cái.
"Chào hai bác đi con, hôm nay Kookie đến đây cùng ba mẹ đấy."
"Cháu chào hai bác, lâu rồi không gặp hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"
Ba mẹ Jeon nhìn nhau rồi nhìn đến đứa nhỏ đang xoắn xuýt nhà mình, mỉm cười chào chàng trai lịch sự lễ phép trước mặt.
Vẫn là mẹ Jeon dễ nói chuyện nhất, bà cười hiền nhìn Taehyung, vui vẻ trả lời:
"Ừ hai bác vẫn khỏe, dạo này Taehyung trông điển trai hơn trước nhiều nhỉ?"
Taehyung có chút dở khóc dở cười, đã qua bao lâu rồi, câu đầu tiên của mẹ Jeon bao giờ cũng là khen anh đẹp trai trước.
"Dì quá lời rồi, dì cũng không khác lúc trước chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy."
"Khụ..."
Jungkook đứng sau lưng ba Jeon nghe hai người khen nhau mà lòng dạ không khỏi thấp thỏm, thế nào mà lúc đang căng thẳng thì lại bất ngờ ho khan một tiếng.
"Con bệnh hả?"
Ba Jeon lo lắng nhìn con trai, ông vừa dứt câu Jungkook lại chẳng hiểu thế nào mà ho còn dữ dội hơn trước.
Động tĩnh cậu gây ra cũng không nhỏ, mẹ Jeon và cả Taehyung cũng lo lắng quay sang nhìn cậu, Jungkook thì chật vật vừa ho vừa xua tay. Cậu không biết có phải ông trời tạo ra tình huống này để cứu nguy cho cậu hay không mà bỗng dưng lúc định nói chuyện lại vô cớ bị sặc nước miếng.
Mặt Jungkook đỏ bừng, cậu lúng túng nói xin lỗi mọi người.
"Con không sao chứ?"
Bà nội lo lắng hỏi han.
"D-dạ không sao... Khụ..."
Cổ họng vẫn còn chút khó chịu, khoé mắt Jungkook vì ho dữ dội mà đỏ hồng, Taehyung đứng ngay bên cạnh nhưng không thể làm gì ngoài nhìn mẹ Jeon đang nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fiksi Penggemarngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v