Kim Taehyung dở khóc dở cười, nhìn Jungkook ấm ức đến viền mắt đều đã đỏ cả lên, liền sáp tới gần:
"Đây, em muốn kẹp chỗ nào thì cho em kẹp luôn."
Jungkook phồng mang trợn mắt không thèm nhìn anh, cậu rất muốn gào lên là: "Anh có giỏi thì cởi quần ra đi rồi tôi kẹp mông anh liền!" Nhưng mà cái lời vô liêm sỉ như thế cậu mà có thể ra được mới là lạ.
"Tránh ra chỗ khác đi đồ khó ưa!"
"Để anh cõng em."
"Thôi khỏi, không dám phiền!"
Câu nào câu nấy đều phừng phừng thái độ lồi lõm cực kì, nhưng hôm nay có vẻ Taehyung có vẻ hơi hiền, cũng không bắt bẻ cậu câu nào mà rất dỗi dịu dàng dung túng cho cậu.
"Đâu có sao, anh không phiền chút nào hết trơn."
Jungkook không thèm đáp, hừ một tiếng quay quắt tháo đai an toàn rồi đẩy cửa xe bước xuống, chân đạp lên mấy chiếc lá rẻ quạt vàng rực rồi lại buồn bực đá đá mấy cái.
Taehyung cũng mở cửa xe bước xuống, anh đi vòng qua chỗ cậu, không nói một lời bỗng nhiên ghé môi lên bầu má phúng phính đặt một nụ hôn.
"Đường còn dài lắm mới tới, em muốn bác sĩ Park mắng nữa sao?"
Thật ra chân cậu cũng không tới nỗi là đi một lúc thì sẽ bị đau, chỉ tại Taehyung muốn gần gũi với cậu nên bày vẽ đủ lí do thế thôi.
Jungkook theo bản năng lắc đầu, nhưng cậu vẫn cố tránh anh.
"Đi bộ mệt rồi lại đổ mồ hôi, đến lúc gặp được Park Jimin không chừng người ta lại chê em là con thỏ hôi rình ấy."
Park Jimin là họa sĩ có tiếng ở Seoul, là thần tượng của Jungkook từ rất lâu về trước rồi, khó khăn lắm anh họ Yoongi của cậu mới xin được người ta chịu nhận cậu làm học trò, tất nhiên là Jungkook sẽ không thể để lại ấn tượng xấu trước mặt "Thầy" mình được.
Nhưng mà tự nhiên để cho người ta cõng mình như vậy thì cũng đâu có được, đã bảo rồi, Jungkook đẹp trai chứ không có dễ dãi.
Cậu tự nhủ rồi tiếp tục không để ý đến anh, phăm phăm đạp lá đi về phía trước, cái xui xẻo không ngờ nhất là lại vấp trúng vết nứt bị vểnh lên của mặt đường, nếu may không có Taehyung nhanh tay níu cậu lại có khi đã bị té cho sấp mặt rồi.
"Đấy, thấy chưa, nguy hiểm quá chừng. Thôi để anh cõng em nha?"
Jungkook quay lại nhìn anh trừng trừng như muốn nói "Anh chỉ đợi có nhiêu đó thôi chứ gì?", Taehyung cười hiền, không đợi cậu đồng ý đã bế ngang cậu lên.
"Này! Bảo cõng mà!"
Đột nhiên bị nhấc bổng lên muốn hết cả hồn, Jungkook nằm gọn trong vòng tay Taehyung vặn vẹo như một con sâu.
"Tại em không muốn cõng còn gì?"
Jungkook bĩu môi, xùy một tiếng.
"Thế này trông khó coi muốn chết."
Taehyung bật cười thả cậu xuống, anh tiến lên trước rồi hạ gối, đưa lưng về phía cậu:
"Vậy thì lên đây nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanfictionngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v