Nhờ tiếng gào của Jungkook mà cả một tầng lầu bệnh viện đều đã có một phen chấn động không ít, lúc Taehyung được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu cũng là lúc Jungkook bị bác sĩ la rầy mấy câu. Cũng tại cái tội làm phiền bệnh nhân.
Jungkook ngoài mặt thì không dám cãi nhưng trong lòng cũng vô cùng ấm ức, cậu không gào vậy thì làm sao bọn họ biết đường mà chạy đi cứu người chứ.
Hai tay Jungkook vặn vẹo đặt trên đùi, cậu ngồi một mình trước phòng cấp cứu nghĩ vẩn vơ, một lúc sau thì bác sĩ trở ra, đầu tiên vẫn phải lườm cậu một cái mới nói về tình hình của Taehyung. May mắn là người kia không có việc gì, chỉ là kiệt sức nên cần nghỉ ngơi một chút, hiện tại đang được truyền nước.
Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào, nhìn cái người đang nằm trên giường yên tĩnh ngủ say, cậu vốn chỉ định ngó một chút rồi đi về, nhưng cuối cùng lại lóc cóc đi lấy ghế đặt cạnh giường ngồi trông anh.
Ngồi được một lúc, người kia giường vẫn nằm yên không nhúc nhích, đoán chừng anh có thể sẽ giữ nguyên tư thế này đến sáng mai, Jungkook bỗng cảm thấy mình ngồi đây đúng thật là làm chuyện thừa thãi, liền nhẹ nhàng đứng dậy kéo ghế cất lại chỗ cũ rồi rón rén đi ra.
"Đi đâu đó?"
Giọng nói hơi khàn khàn của anh thình lình vang lên làm Jungkook giật thót, tay đang đặt trên nắm đấm cửa cứng đờ tại chỗ.
"Thì đi về...làm giật cả mình."
Jungkook lúng búng đáp.
"Ở lại với anh chút đi."
Taehyung mềm giọng, thấy bóng lưng cậu vẫn không nhúc nhích, giọng lại nũng nịu hơn chút nữa.
"Đi mà... năn nỉ đó!"
Hai cánh môi xinh xinh của Jungkook mím chặt lại, gò má nâng cao lên biểu thị rõ ràng là đang cố kiềm lại nụ cười. Đến khi đè xuống được cảm giác lâng lâng trong lòng thì mới chịu quay mặt lại.
"Ở lại làm gì, ngồi nhìn anh ngủ à? Ai rảnh!"
"Ở lại nói chuyện với anh, giờ anh có ngủ đâu."
Thấy Taehyung ngoắc tay gọi mình, Jungkook bĩu môi buông nắm cửa, miễn cưỡng bước tới chỗ anh.
Taehyung nhích người qua một chút, vỗ vỗ phần còn trống bên cạnh mình.
"Ngồi lên đây."
"Thôi khỏi cần, đứng được rồi."
"Đứng rồi đau chân bây giờ, ngồi lên đây có sao đâu."
Thấy Taehyung vẫn kiên trì mời gọi, Jungkook lại như bị ma xui quỷ khiến ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng mắt vẫn còn lia tới nhìn chằm chằm vào cái chỗ mình vừa cất ghế.
Rõ ràng có ghế sao mình phải ngồi thế này nhỉ?
Jungkook nhón chân đứng dậy, ngay lập tức bị tay Taehyung vòng qua eo kéo ngược trở về.
"Lại đi đâu đấy?"
"Lấy ghế."
"Lấy ghế làm gì, ngồi đây là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanfictionngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v