Quán thịt nướng định mệnh

8.6K 598 154
                                    

Jungkook vừa nghe mẹ nói sắp tới sẽ đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm thì hồn vía đã lên mây, không phải sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận Taehyung nhưng hiện tại vẫn chưa muốn để ba mẹ biết chuyện mình đang yêu đương, dù sao cũng đã hứa với hai người sẽ học hành tử tế rồi muốn làm gì thì làm, trong khoảng thời gian quan trọng này mà dính tới chuyện tình cảm thì rất rắc rối. Huống chi chính vấn đề cậu đang gặp phải cũng là từ hậu quả của việc yêu đương thất bại mà ra, cậu chỉ sợ hình ảnh của Taehyung trong mắt của ba mẹ mình sẽ xấu đi, đến lúc đó thì thật sự rắc rối to.

Nghĩ đến đây cậu lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì trước đây yêu đương với anh đã không vội mà công khai với ba mẹ, nếu để hai người họ biết cậu yêu lại người yêu cũ, cái người khiến cậu như kẻ mất hồn sau chia tay có khi sau này cậu sẽ không còn được gặp lại anh nữa mất.

"Này Kookie, con sao đấy?"

"D-dạ? Đâu có sao đâu mẹ!"

Jungkook vội hoàn hồn, nhớ đến chuyện chính, lại phải căng da đầu ra nói dối.

"Cảm ơn gì chứ, với lại thầy ấy cũng chuyển đi được mấy hôm rồi, ba mẹ sao gặp được."

"Ơ thế à, vậy mà hàng xóm ở đây nói là mới hôm qua còn thấy thầy ấy quay về đây."

"Đâu có đâu mẹ, chắc mấy cô nhìn nhầm, con ở sát vách còn chẳng thấy sao mấy cô thấy được."

Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, Jungkook càng nói dối lại càng trôi chảy. Dù sao ba mẹ cũng chỉ ở đây cùng lắm là hai ba hôm, cậu biết công việc của hai người luôn luôn bộn bề, hiếm lắm mới có dịp dành ra chút thời gian ít ỏi để đến thăm cậu, nên cứ vậy mà giấu giếm hai vị phụ huyng hết sức lưu loát.

"Ừ, vậy để lần sau có dịp mẹ lại tới gặp. Cũng nhờ anh Yoongi của con gửi gắm, thằng bé rõ là bận rộn như thế còn nhận lời lo cho con, đúng là đứa trẻ ngoan mà."

Mẹ Jeon lại tấm tắc, Jungkook cũng hùa theo.

"Tất nhiên rồi mẹ, anh thương con lắm đó."

"Biết rồi, nhất cục shit của ba mẹ rồi. Ở đó mà khoe mẽ."

Mẹ Jeon vò đầu tóc cậu đến rối tung mới lại quay về với chén cơm trên bàn, ba cậu thì vẫn ít nói như vậy, thỉnh thoảng lại hùa theo mẹ trêu Jungkook vài câu.

"À mà mấy cô hàng xóm cũng nói quá ha, thầy chủ nhiệm của con ít gì cũng ngót nghét bốn mươi, đến nỗi nào mà mấy bà ấy tranh nhau giành con rể như thế nhỉ, mặt mũi cũng trông dễ nhìn chút thôi."

Bữa cơm gần kết thúc, Jungkook chợt nghe mẹ mình nói ra một tin sét đánh.

"Bà này, người ta đàng hoàng tử tế, công việc ổn định cỡ đấy là tốt rồi. Đâu phải ai cũng số hưởng như bà."

"Ông bớt đi."

"Hở?"

CPU của Jungkook có chút quá tải với thông tin trên, mặt cậu vẫn không thể giấu được ngỡ ngàng. Ai sắp bốn mươi cơ, Kim Taehyung năm nay hình như đâu đó hai sáu, hai bảy gì thôi mà.

"Hở cái gì?"

Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, cậu mặc dù không hiểu chuyện đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng không dám hỏi ba mẹ. Có điều hình như cậu vừa mới nhận ra được điều gì đó.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ