"Em thừa nhận, em không phải người lớn đâu."

18.5K 1.4K 524
                                    

Vì thời gian mình up chap này cách chap trước cũng được một tháng rồi, nên mọi người trước khi đọc chap này hãy đọc lại chap trước nhé.

----






"Hôn rồi ạ..."

Jungkook lúc mới thức dậy còn mơ màng luôn đặc biệt ngoan ngoãn, thường thì những khi ấy Taehyung bảo gì cũng sẽ vô thức làm theo, ngày xưa ở bên anh đã dưỡng thành thói quen như vậy, nên cũng khó cho cậu khi có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng.

Chỉ là lần này điều kiện để ngủ một giấc ngon lành không có tốt như ở trên giường có chăn ấm nệm êm, tất nhiên chất lượng giấc ngủ cũng kém đi nhiều. Điều đó có nghĩa là ngay sau khi loạt hành động ngu ngốc ấy vừa thực hiện xong thì Jungkook cũng bàng hoàng mà tỉnh cả ngủ.

Gương mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng lên thế nhưng hai mắt vẫn cố chấp nhắm nghiền. Kim Taehyung tất nhiên là phát hiện ra điểm khác thường ngay, nhưng anh không hề vạch trần vì biết tỏng nhóc con này xấu hổ nhất định sẽ cố ý giả vờ mình hoàn toàn không biết gì cả.

Quả nhiên Jungkook trên lưng anh ngay sau đó liền giả vờ giả vịt dụi mặt vào đầu vai anh rồi rầm rì vài tiếng, Taehyung nén cười, tránh vai đi, lại cúi thấp mặt xuống, nhằm vào một bên má vẫn chưa bị Jungkook giấu đi mà hôn tới tấp đến mấy chục cái.

Đến lúc này nhóc ngốc kia cũng không thể nào để yên được nữa, liền phẫn nộ ngước mặt lên trừng mắt với anh:

"Anh, anh, anh..."

Jungkook tức đến đỏ mặt, một bên má vẫn còn đọng lại cảm giác mềm mại ấm áp khi hai cánh môi của anh đặt lên, cậu ấp úng nửa ngày vẫn không biết mắng anh câu gì mới hả dạ, rốt cuộc chỉ lắp bắp gọi anh.

Thế mà Kim Taehyung lại nhe răng ra mà cười, không những không sợ mà còn hôn chóc lên môi cậu một cái, cố ý nhại lại giọng điệu ngốc nghếch của nhóc con:

"Anh, anh, anh... yêu em."

"Aishh, đồ vô liêm sỉ!!"

Đôi mày rậm của Taehyung nhướng lên một chút, cố tình ôm cậu đung đưa để đối phương nhận ra bản thân hiện tại đang không có khả năng chống cự.

"Nói phát nữa anh vứt em xuống sông bây giờ."

Jungkook bĩu môi liếc nhìn sang một bên, Taehyung mặc dù đánh thức cậu dậy nhưng lại nhất quyết không chịu thả cậu xuống, hai người bước qua cây cầu gỗ bắt qua một con kênh đào nhỏ, thành cầu thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là kiên cố, Jungkook tất nhiên là không sợ anh sẽ có gan vứt mình xuống dưới đó thật nhưng mà khả năng Taehyung bị sút tay mà làm rơi cậu thì cũng không thấp chút nào, vậy nên cậu chỉ có thể tỏ ra biết điều mà ngoan ngoãn ở yên trên lưng anh.

Nhưng chỉ vừa mới qua được hết cây cầu Jungkook đã nhanh chóng trở mặt, cậu uốn éo nhảy xuống khỏi người Taehyung rồi ngay lập tực bật chế độ đề phòng cực mạnh. Khác với thái độ lồi lõm của nhóc con nào đó, người lớn hơn vẫn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng yêu chiều. Tất nhiên với sự bày tỏ lộ liễu như thế, Jungkook cũng chẳng thể nào làm ngơ coi như không thấy, huống gì cậu cũng không còn nhỏ bé ngây thơ gì, chỉ là bây giờ, ngoài trốn tránh ra, cậu không muốn mình phải đối diện với ánh mắt đó, với những yêu thương từ anh mà không có một lời giải thích rõ ràng. Jungkook tất nhiên hiểu được lòng mình, cũng biết trái tim của mình rất đỗi vô dụng vì cứ gần người kia là nhịp đập lại gia tốc một cách lộ liễu, biết tình cảm của mình vẫn chưa hề phai nhạt đi chút nào, thậm chí, thời gian trôi qua càng lâu, cậu lại càng cảm thấy mình càng không thể cứng rắn với người đàn ông ấy nữa. Nhưng đồng thời, sự tủi thân thời gian qua cũng chồng chất nhiều hơn.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ