08
Jungkook tỏ thái độ với người yêu cũ xong thì hậm hực đi về nhà. Con người cậu giỏi nhất chính là ghi thù, còn thù rất là dai. Vừa nhớ đến phòng sát vách là của Taehyung thuê, cậu đã muốn đem búa tới đập cho bể.
Về phòng lại nằm uỵch ra bắt đầu ôm điện thoại không rời, thế nhưng khi mở lên đã bị đập cho một nùi thông báo đến từ vị trí của Kim Taehyung. Anh ta bảo không nhớ cậu dùng cái email nào nên đã gửi tất tần tật.
Khoé mắt Jungkook giật lên vài cái, mở đại một cái ra xem, thật sự là một lô tài liệu file pdf, kèm theo tin nhắn đe dọa:
kthluvbunny
Nhận được tin nhắn thì mau mau đi photo, không làm thì chết với tôi.
jjkontop
không thích á
kthluvbunny
đưa tôi số điện thoại
jjkontop
làm gì?
kthluvbunny
và cả bỏ chặn trên mấy cái tài khoản khác đi, TẤT CẢ.
jjkontop
đã nói không thích á
kthluvbunny
rồi em sẽ hối hận
Jungkook còn chưa hiểu mình thì sẽ phải hối hận vì chuyện gì, chuông điện thoại đã reo vang làm cậu giật mình.
"A lô anh Chin, gọi em chi á?"
"Mày ăn nói với thầy mày thế à?"
"..."
"Thầy nào, ai vậy em có biết đâu." Jungkook giả ngây giả ngô.
"Được rồi, không biết thì bây giờ biết. Nhận được mail rồi thì đi photo tài liệu đi, tối nay bắt đầu học. Anh cho mày mười phút không lếch ra tới tiệm photo thì chuẩn bị tinh thần nói chuyện với Min Yoongi đi."
"Em biết rùi."
"Nhanh cái chân lên."
Jungkook tức muốn chết mà không biết trút vào đâu. Giận đùng đùng đi ra khỏi phòng khóa cửa lại, liếc mắt sang phòng Kim Taehyung thì đá một cái vào cửa rồi mới tạm hả dạ mà bỏ đi.
Đồ chết bầm, đồ chết trôi, đồ người yêu cũ đáng ghét!
6 giờ tối, Kim Taehyung sau một tuần liền không về phòng trọ đang đứng trước cửa phòng mình ngắm nghía phòng bên cạnh vẫn im lìm đóng cửa. Đi photo thôi mà cả một buổi chiều, thật không hiểu kiểu gì.
Vừa mới nhắc thì cậu đã về tới cổng, còn kệ nệ ôm theo một đống giấy photo trên tay.
"Làm cái gì mà giờ mới về?"
Cái giọng tra hỏi y chang phụ huynh người ta vậy.
"Máy photo bị hư."
Kim Taehyung híp mắt như để chứng thực độ thành thật trong lời nói của cậu. Jungkook cũng chẳng quan tâm anh có tin hay không, chờ cả một buổi đã thế còn chưa được ăn gì, cậu đói sắp lả người ra rồi.
Jungkook ôm đống tài liệu lầm lũi đi vào phòng, đi ngang qua chỗ anh cũng không thèm nhìn lấy một cái. Vào phòng thì đóng một cái rầm rồi im thin thít không thấy động tĩnh gì nữa.
Một lát sau, Taehyung vẫn đang dán mắt vào cánh cửa phòng tội nghiệp bị Jungkook hành hạ ban nãy, thì nó lại bất chợt bật mở.
"Đi đâu?"
"Đi đâu kệ tôi, anh quản làm gì?"
Thấy anh trừng mắt định hăm dọa mình nữa, Jungkook ấm ức:
"Tôi đi ăn tối rồi về sẽ học, bộ anh không cho tôi ăn à?"
"Thì tôi đã nói gì đâu."
Jungkook cúi xuống khóa cửa, bỏ chìa vào túi áo. Lại thấy anh vẫn cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu không thèm quan tâm nữa, quay người toan bước đi.
"Thôi em sang phòng tôi ăn đi, ra ngoài làm gì."
"Không thích."
"Đừng có nói chuyện trống không kiểu đấy."
"Tôi muốn ăn ở đâu là chuyện của tôi, sao anh phiền quá vậy."
"Anh Jin nhờ tôi trông chừng em. Với lại em có bao giờ ăn xong là về ngay đâu hả?"
Kim Taehyung hiển nhiên là hiểu cậu hơn ai hết, nhưng mà anh nói như thế lại càng chọc trúng lòng tự trọng của Jungkook.
Sao anh cứ ỷ mình hiểu cậu rồi nói mấy lời như thế chứ, rõ ràng hai người bây giờ đâu còn cái quan hệ mà cần thiết phải quan tâm đến từng miếng ăn của đối phương nữa đâu.
Đôi mắt Jungkook loang nước, nhưng cũng chỉ cay cay một chút rồi thôi. Jungkook im lặng không thèm nói, cậu đang định cứ vậy phớt lờ anh rồi bỏ đi.
Bất chợt đầu tóc bị Kim Taehyung xoa xoa đến xù lên. Jeon Jungkook chuẩn bị tức giận, thì anh lại đột nhiên đổi giọng.
"Không cần ra ngoài ăn, vào phòng tôi đi, đồ ăn tôi nấu xong cả rồi."
tới giờ mới mò lên watt luôn ấy :)))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanficngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v