Hông biết đặt tên chap là gì...

4.3K 255 27
                                    

Jungkook được ôm trọn trong vòng tay của Taehyung, bất an trong lòng cũng dần tan đi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt trên gương mặt nhỏ lại chẳng thể ngừng rơi.

Cũng không biết có phải là gặp ác mộng rồi hay không, anh hỏi thì cậu chỉ lắc đầu không nói, còn nhìn anh với ánh mắt vô cùng đáng thương.

"Em sao thế? Ngủ dậy không thấy anh nên khóc nhè hả?"

Jungkook rầu rĩ lắc đầu, cậu đấm nhẹ lên người anh hai cái rồi cúi đầu xuống cứ như âm thầm thừa nhận.

Taehyung có chút buồn cười phản ứng đáng yêu của cậu, nhưng anh cũng chẳng nỡ cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau tuôn ra từ hốc mắt đỏ bừng của Jungkook.

"Thôi mà, anh về với em rồi. Nín đi nào, anh thương."

Taehyung nhẹ nhàng xoa mặt cậu, sau lại cúi xuống thơm một cái thật kêu trên vầng trán trắng mịn.

Jungkook rấm rức một hồi mới dừng được cơn tủi thân, Taehyung thì vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu từ nãy đến giờ. Cuối cùng cũng thấy Jungkook chớp đôi mắt to tròn và sưng húp lên nhìn mình.

"Hồi nãy em mơ thấy cái hôm anh chia tay em."

Vừa nói đến, hai mắt đã rơm rớm nước.

"Em buồn lắm."

Jungkook nói xong lại vùi mặt vào trong ngực anh, cậu cũng không biết tại sao mà mình lại trở nên nhạy cảm như vậy nữa. Chỉ là giấc mơ ấy mang lại cảm giác vô cùng chân thật, chuyện đó vẫn luôn là vết thương để lại sẹo rất sâu trong trái tim vốn không tì vết của Jungkook, cứ mỗi lần nhắc đến, tim lại khẽ nhói lên.

"Từ bây giờ trở đi sẽ không như vậy nữa."
 
"Anh xin lỗi..."

Taehyung rầu rĩ lên tiếng, anh còn định nói gì đó nhưng đã có một ngón tay nhỏ chặn trước miệng anh.

Jungkook rốt cuộc rời khỏi lồng ngực vững chãi của Taehyung, cậu chớp đôi mắt đỏ bừng còn long lanh nước, giọng nói mềm mại như gãi vào lòng anh.

"Không nói xin lỗi nữa..."

Jungkook nhíu đôi mày thanh tú, ngón tay vẫn kiên trì giữ nguyên vị trí.

"Anh không có câu nào hay hơn xin lỗi sao?"

Cánh môi mềm mại của anh khiến đầu ngón tay cậu có chút tê dại, Jungkook khẽ cựa người một chút, lại nghe Taehyung nhẹ giọng nói với cậu.

"Anh thương em nhiều lắm."

Nếp nhăn giữa hai đầu mày giãn ra một chút, Jungkook khẽ nói. 

"Sau này anh nói câu này thay cho xin lỗi đi. Jungkook thích..." 

Taehyung đến cuối cùng vẫn phải bật cười vì yêu cầu đáng yêu ấy của cậu. Lại một lần nữa, anh cúi xuống khẽ hôn lên chóp mũi bo tròn của bé con.

Hàng mi dài đen nhánh của Jungkook khép lại rồi mở ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn chưa bao giờ vơi đi thứ tình cảm chân thành ngây ngô.

"Anh... hôn lên môi em."

Phiến môi hồng hồng mấp máy, Jungkook hẳn nhiên có chút không vừa ý khi anh chẳng hôn lên nơi cần được hôn.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ