Jungkook nghe thấy Taehyung gọi mình thì nghiêng đầu nhìn anh:
"Bây giờ hả?"
"Đúng rồi."
Taehyung nhún vai, kéo cậu cách xa khỏi Brian hẳn một đoạn.
"Ok vậy thì đi thôi."
Jungkook gật đầu không chút chần chừ, cậu quay sang gật đầu chào với anh chàng ngoại quốc vẫn đang nhìn mình với ánh mắt tiếc nuối, rồi không mấy để ý mà cùng Taehyung xoay người rời đi.
"Ơ, không chào anh Jimin sao?"
Taehyung dắt Jungkook đi được vài bước cậu đã thắc mắc, cười tủm tỉm vò rối mái tóc mềm trước mặt mình: "Jimin có việc gấp phải đi rồi."
"Ò"
Jungkook tiu nghỉu đáp một tiếng rồi tiếp tục đi, ra đến cửa đã đón một trận gió cùng một đám lá rẻ quạt vàng ruộm táp thẳng vào người, Jungkook rùng mình hắt hơi mấy cái.
"Lên đây anh cõng này."
Taehyung vừa nói vừa ngồi xuống đưa lưng tới trước mặt cậu, nhưng Jungkook lại lắc đầu:
"Không cõng nữa."
Ban nãy cõng một lượt đi là đã mệt cho anh lắm rồi, cậu mặc dù không có ưa anh thì cũng đâu tới mức không biết điều tới vậy.
"Sao thế?"
"Anh mệt."
Đầu Taehyung nghiêng sang một bên nhìn cậu, trong ánh mắt của anh chỉ toàn là ý cười:
"Bé con, em lo cho anh đó à?"
Cái gương mặt hại nước hại dân này đang cười với mình, Jungkook tự nhủ không để trái tim ngu ngốc trong lồng ngực được rung động nữa nhưng nó lì lắm, không chịu nghe lời cậu gì cả.
"Có lo đâu, không hề. Nếu anh không mệt thì anh cứ cõng tiếp đi, tôi đỡ phải đi nhiều."
Jungkook nhún vai trả lời, cậu trèo lên lưng anh, vòng tay ra phía trước cổ anh ngoan ngoãn y như lúc nãy, đợi anh nhổm dậy.
Taehyung có chút buồn cười với hành động đáng yêu này của cậu, nhìn nhìn mu bàn tay trắng trẻo múp múp để trước mặt mình liền không chút chần chần cúi xuống hôn lên nó một cái.
Móng thỏ này xinh quá đi mất.
Hay phải gọi là càng cua đây nhỉ?
Anh tự đắn đo rồi phì cười với suy nghĩ của mình, cái hôn vừa dứt là cái người đáng yêu ở trên lưng đã bối rối rụt tay lại ngay. Anh còn nghe cậu lầm bầm một câu:
"Tự nhiên cái hôn người ta, có phải tay chùa đâu..."
Taehyung suýt thì cười thành tiếng.
Bước chân anh ổn định, chậm rãi đạp lên lá khô vang lên những tiếng xào xạc, gió thu se lạnh chốc chốc lại thổi vào người vậy mà anh chỉ thấy ấm áp.
Lúc đi Jungkook đã chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh nên lúc về cậu chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn vào bước chân của anh và mặt đất tưởng chừng như đang chuyển động trước mắt, bỗng cảm thấy như mình đang lướt trên một tấm thảm vàng rực vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chào, người yêu cũ.
Fanficngười yêu cũ là thầy giáo chủ nhiệm... vkook. HE đọc fic giải trí xả stress nha mọi người, còn mọi người vẫn bị stress thì mình chịu :v