Không biết đâu, anh đừng hỏi bé...

4.6K 248 46
                                    

Cũng chẳng phải lần đầu giữa bọn họ có tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng Jungkook lại chẳng khá hơn được bao nhiêu, ngại ngùng đến nỗi da dẻ đỏ bừng.

Phản ứng của cậu khiến Taehyung mơ hồ cảm thấy mình thật giống mấy tên lưu manh không tiếc lời dụ dỗ người ta.

Anh đặt cậu ngồi trên kệ lavabo, Jungkook lại xấu hổ không muốn buông tay khỏi cổ anh ra, nhất quyết muốn chôn mặt mình vào người anh không chịu lộ mặt.

"Em thế này thì anh biết phải làm sao hả nhóc con?"

Taehyung bất đắc dĩ bật cười, cơ thể mềm mại của đối phương làm anh không thể nào dứt khoát được. Mà vốn dĩ chuyện này đâu cần phải rạch ròi, ngược lại thì mờ ám, mùi mẫn, quấn quýt như thế mới là đúng kịch bản chứ.

"Em... Em khó chịu..."

"Ừm?"

"Nhưng mà em cũng ngại lắm..."

Jungkook nhíu mày bĩu môi, giọng nói trong trẻo có chút khàn vì bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Chỉ là phản ứng của cậu quá đáng yêu khiến Taehyung không nhịn được mà bật cười.

"Thế... Em muốn anh phải làm gì đây hả?

Jungkook gục đầu vào ngực anh, cự nự với anh.

"Không biết đâu, bé không biết, đừng hỏi bé..."

Cậu thật sự không biết làm sao hết, anh có tuổi rồi thì những chuyện này anh phải biết chứ sao lại hỏi cậu cơ chứ.

Cũng may đây chỉ là suy nghĩ trong đầu nhóc cua con, nếu để Taehyung nghe được cậu bảo anh có tuổi rồi chắc là anh khóc to mất.

Taehyung cười bất lực. Lẽ ra không khí giữa hai người nên mờ ám, và hơi 18+ một tí chứ nhỉ, đâu ra một bé con ngại ngùng làm anh quýnh quáng không biết nên xử trí ra sao thế này.

"Chậc..."

"Em cứ thế là Kookie nhỏ sẽ không khoẻ đấy nhé."

Bị nhắc đến chuyện chính sự, ngay tức khắc người nào đó quyết giấu mặt mũi trong ngực anh càng thêm nóng, cả người y hệt con tôm luộc đỏ chót.

"Anh lưu manh!"

"Không hề, bé vừa bảo là bé không biết còn gì, giờ anh chỉ cho bé biết mà."

Lại còn bảo không lưu manh nữa cơ. Mới đó mà đã gọi người ta bằng "bé" thuận miệng thế kia rồi.

Jungkook ngước mặt lên trừng anh, đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính đỏ bừng vì xấu hổ chẳng có chút sức uy hiếp nào. Taehyung bật cười, hôn lên chóp mũi tròn tròn đáng yêu của cậu hai cái.

"Nè!"

"Bé muốn gì nào?"

Lại nữa rồi đó. Đồ cà chớn xuất hiện rồi.

Jungkook bĩu môi, cậu còn định nói thêm mấy lời thì chợt nhận ra người nào đó vừa nhân lúc cậu phân tâm mà chạm tới đũng quần, ngay lập tức lời đến bên môi đóng băng ngay tại chỗ.

"Thôi để anh."

Taehyung cười cười, bàn tay to lớn xoa nắn vật nhỏ một cách dịu dàng, còn ánh mắt nhìn cậu thì lại đầy ý vị.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ