7. Dù Sao Chị Cũng Đâu Cưới Em

843 35 0
                                    

Lần đầu thì còn nói không biết, nhưng những lần sau Trí Tú phần nào rút kinh nghiệm sau mỗi lần ân ái. Mặc kệ Trân Ni không cho cô chạm vào người, nhưng cô vẫn có cách lời ngon tiếng ngọt dụ Trân Ni mở hai chân ra. Chỉ là muốn xem thử là Tiểu Trân Ni bình thường hay có làm nàng bị thương ở đâu không?

Những lúc như thế này đáy huyệt co thắt thật đáng sợ, hệt như những ngày dâu rụng đau đến nước mắt lưng tròng luôn. Cô chỉ muốn xuống dưới bếp nấu cho nàng một bình nước ấm, nhưng Trân Ni lại một mực bám vào người cô như động vật bu tường.

" Chị muốn đi đâu? Chị ăn em chưa đủ đúng không còn muốn ra ngoài ăn vụng " – Trân Ni hai tay bám lấy người cô, môi mấp máy chất vấn nhưng mắt đã nhắm từ lúc nào.

" Em lại xàm gì đấy? Buồn ngủ rồi phải không? " – có đôi khi tiểu tình nhân này luôn nói mớ như vậy khi ngủ, nên cô cũng không biết rốt cuộc hiện tại nàng còn thức hay không nữa.

Không nghe thấy tiếng Trân Ni trả lời, hơi thở trong lồng ngực càng lúc càng an ổn. Có thể khẳng định nàng đã như vậy ngủ mất rồi, cô từ từ tách hai tay của Trân Ni ra, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn đi xuống dưới nhà nấu một ấm nước to. Chia ra làm hai phần để cho nguội dần mới đem đặt vào túi giữ nhiệt, phần này dùng để lăn bụng cho Trân Ni. Phần còn lại cô dùng một chiếc khăn thấm ướt, cùng lúc đem lên phòng ngủ của họ. Tuy rằng lúc đưa Trân Ni về đã tắm qua, nhưng sau lần kích tình mật dịch đã làm Tiểu Trân Ni kết dính. Nếu như không giúp Trân Ni làm sạch, đến sáng ra nhất định là đau chết mất vì thứ này khô lại. Trí Tú đem hai chân của nàng tách ra một chút, cốt chỉ muốn dùng khăn ấm lau sạch cho nàng. Nhưng trong lúc va chạm Trân Ni lại rên khẽ trong cổ họng, bất giác làm Trí Tú mắng thầm nàng là tiểu dâm nữ đi. Sau khi lau sạch cho Trân Ni, cô sử dụng tuýp thuốc mỡ giúp nàng bôi vào nơi đó. Sự lành lạnh tê dại của nó giúp phần nào giảm sự đau rát, sáng mai cũng bớt đi phần nào sưng đỏ. Cuối cùng dùng túi chườm ấm xoa nhẹ lấy bụng dưới của nàng, Trân Ni ở trong giấc ngủ thi thoảng cảm thấy vô cùng thoải mái, chân mài cũng vì vậy thả lỏng đi rất nhiều không còn cau vào nhau nữa. Cô thay cho nàng một chiếc áo choàng ngủ khác, nhưng không mặc thứ quần bé bé xinh xinh kia cho nàng. Dù sao buổi tối cũng chỉ có cô thấy, mặc làm gì cho vướng bận.

Đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng của ngày hôm sau , nhưng cũng chỉ có Trân Ni ngủ thôi. Cô hiện tại vẫn còn đứng ở ban công bên ngoài, tiếp phải cuộc gọi từ Hồ Phi. Tên này bình thường luôn gọi cho cô vào mỗi sáng, nhưng rõ ràng hiện tại chỉ mới có 1h gọi làm gì mới được chứ.

" Kim đại tiểu thư, cậu nói chuyện với tôi đừng tỏ thái độ cau có như vậy nha " – Hồ Phi nhàn nhã nâng ly cà phê không đường nhâm nhi chậm chạp, không để ý đến hiện tại ở Việt Nam người ta đến giờ phải đi ngủ.

" Có gì nói ngay và luôn, không tôi cúp máy " – bình thường cô có thể tiếp chuyện, nhưng vừa rồi vận động sức lực không phải chỉ có Trân Ni mới mệt đâu.

" Tôi nhận được một công trình lớn ở Việt Nam, sẽ về đó dăm ba tháng. Muốn ở nhờ nhà cậu một khoảng thời gian, cậu dọn phòng cho tôi đi " – Gác một chân lên chân còn lại, ly cà phê đắng ngắt chỉ còn lại một nửa.

[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ