" Tên Hồ Phi chết tiệt, bao nhiêu người chết sao không thấy ngươi chết "
Vừa rồi trong lúc đem vali trả cho Hồ Phi, tên đó cứ bắt cô ở lại hỏi han đủ thứ điều. Còn nói biết rõ giới tính thật của cô rồi, làm như cô quan tâm lắm không bằng. Nói đông nói tây cũng chỉ muốn hỏi ai là tiểu thụ thụ của cô. Về việc này thì không cần bàn cãi, Trí Tú nhất mực không hé môi.
Lúc giằng co với con hồ ly tinh phiền phức đó lại làm rơi mất chìa khoá tủ chứa đồ ở bệnh viện. Báo hại bây giờ đi được nửa đường rồi vẫn phải quay xe trở lại lấy. Nếu như lần này còn tới trễ nữa, tờ giấy kiểm điểm nhất định được gửi tới thẳng bàn làm việc của cô.
" Chết rồi, chị Trân Ni vào trong đó cũng đã nửa tiếng, không phải là bị người ta đánh lại thê thảm đến mức bước ra không nổi chứ hả? "
Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Khang, không dám rời khỏi khu vực buồng thang máy nửa bước. Cứ đi tới đi lui, mệt mỏi quá lại ngồi vất vưởng bên cạnh chậu phát tài. Lo lắng bất an không biết một hồi người bị khiêng ra rốt cuộc là chị Trân Ni hay tiểu tam ngắn số.
" Tiểu Khang, em làm gì ở đây? "
Nếu như nửa tiếng trước còn cố tình bao che nhưng bây giờ tình hình thật sự không ổn lắm. Tiểu Khang đem hết những chuyện xảy ra kể lại, thật sự đem Trí Tú hí lộng đến có thể nổ tung cái khách sạn này ra thành trăm mảnh.
" Đợi chị giải quyết ổn thoả sẽ xử lý em sau, tức chết chị rồi "
Việc quan trọng bây giờ phải ngăn cản tình hình bên trong, còn về Tiểu Khang chuyến này về cô không xử đẹp không ăn tiền. Có biết chị Trân Ni của nó là dạng gì không? Chính là thà giết lầm chứ không bỏ sót, còn chưa làm rõ tình huống đã đem tiểu hung dữ đó đi đánh ghen. Tiểu Khang, em kiếp này tạo nghiệp.
" Mở cửa ..."
Tiếng đập cửa liên tục vang vọng bên ngoài, Hồ Phi trong phút chốc vẫn còn tỉnh táo hất Trân Ni ra khỏi người mình. Đem nửa cái mạng còn lại cố gắng vặn chốt cửa, lúc Trí Tú lao vào được đã trực tiếp nằm trong lòng cô đúng nghĩa.
" Con hồ ly tinh này " – khốn kiếp còn dám tình chàng ý thiếp ôm lấy nhau, ngươi cho rằng chị ấy đủ sức bảo vệ ngươi.
" Trân Ni dừng lại cho chị, em đánh nó sắp chết rồi nè "
Theo quán tính Hồ Phi ngã vào lòng của cô dĩ nhiên phải đưa tay ôm lấy. Nhưng trong mắt của Trân Ni lại biến thành cô đang ra sức bao che cho con hồ ly tinh dụ dỗ mình.
" Chị ăn nói sao với em? " – Hay lắm, không biết ăn năn hối hận còn hùng hùng hổ hổ hỏi tội nàng, đúng là cháy nhà mới lòi ra cái mặt ...đen.
" Nó là chị em với chị, em nổi điên cái gì? " – tên Hồ Phi là ngươi ngất xỉu thật, hay ngươi đang cố tình dựa vào người ta thế này, nặng đến sắp đứng không vững.
" Chị chị em em, tối đến đem nhau ra ch..." – trong lòng Trân Ni triệt để khinh thường, lại còn dùng lý do sến rện như vậy giải thích mà xem như được à.
" Câm miệng, lập tức về nhà cho chị " – không được rồi là Hồ Phi thật sự bất tỉnh, ở đây cũng chỉ có cô đủ sức bế cả người cô ấy lên chạy ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả