Tuy rằng nói hình thức bên ngoài là phỏng vấn, nhưng thực chất từ lúc gặp dì Tuệ ngồi ở ghế chủ nhà hàng, Trí Tú thật sự chỉ biết cười trừ. Dì Tuệ luôn nói ngành nghề lúc trước của cô vô cùng cao quý, xem ra nhất định không chịu nhận bộ hồ sơ làm nhân viên giao thức ăn này rồi.
” Bác sĩ Kim, à không Trí Tú. Con thật sự muốn làm nhân viên ở đây? ”
Thật ra nhà hàng này lúc trước là của người khác, chỉ vừa sang lại cho bà khoảng tuần trước. Hôm nay đến đây bất quá muốn phỏng vấn một số hồ sơ, thay đổi một chút nhân viên tạo không khí mới mẻ. Cũng không nghĩ đến lại có duyên gặp được cô, còn xin vào làm nhân viên cấp thấp nhất.
” Xem ra hôm nay con phỏng vấn thất bại rồi ” – hiện tại Trí Tú chỉ muốn rút bộ hồ sơ về, tạm thời tranh thủ trời vẫn còn sớm đi tìm thêm những địa điểm khác.
” Có ai nói không nhận con đâu, chẳng qua một khi vào làm, không nói đến quen biết ”
Nhận được tín hiệu tích cực từ dì Tuệ, Trí Tú rốt cuộc cũng không cần đi xin thêm chỗ khác. Tuy nói làm nhân viên giao thức ăn, cũng cần phải có rất nhiều kỹ năng cần phải học. Mất cả buổi sáng tìm hiểu công việc, vận hành như thế nào là hợp lý nhất, rốt cuộc đến đầu giờ chiều cô chính thức vào làm ngay ngày đầu tiên.
Từng có khoảng thời gian sinh sống ở Anh, nhưng cô của trước đây chỉ là suốt ngày cắm mặt vào những quyển sách y khoa dày cộm. Đường xá cũng chỉ biết sơ qua, nói tóm lại những địa điểm nếu như không có sự chỉ dẫn của định vị, cô thật sự không biết làm sao mới có thể tìm được.
Thông thường khi Trân Ni tan làm đều được cô đến đón, nhưng hôm nay đã đợi đến hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Đành phải gọi tạm một chiếc taxi, về đến nhà lại không nhìn thấy có bất cứ dấu hiệu nào về sự có mặt của Trí Tú.
” Hôm nay đi đâu thế nhỉ? Cũng không nói mình một tiếng ”
Kể từ lúc qua Anh Quốc hầu như Trí Tú đều bám lấy nàng như sam, cho dù có đi đâu cũng ít nhiều gọi điện hoặc để lại một tin nhắn. Hôm nay ngược lại là nàng đang gọi cho cô, lại không hề nhận được hồi âm. Trí Tú có thói quen xấu rất ít khi sạc điện thoại, xem ra rất có thể lại để cho điện thoại cạn sạch pin rồi.
Trước giờ đều là cô nấu cho nàng, hôm nay đúng lúc đang không có việc gì làm, Trân Ni dự định xuống bếp một chút. Lúc nàng vẫn còn đang bận rộn với vài nguyên liệu tươi sống, điện thoại lập tức rung lên, nhưng hiển thị trên màn hình lại chỉ là số máy lạ.
” Ai đấy? ” – thật tình cũng không nghĩ sẽ bắt máy, nhưng không hiểu sao có linh tính không nên bỏ qua cuộc gọi này.
” Vợ, là chị đây. Chị bị lạc đường, điện thoại lại hết pin, em chỉ chị đường về với ”
Nói đến tình huống này thật bi ai, sáng nay cô đi làm đã để xe lại nhà hàng. Nhân viên giao thức ăn vẫn nên sử dụng xe hai bánh tiện hơn vì thế cô sử dụng xe của quán đi giao cho khách. Đi đến đâu phải bật định vị đến đó, điện thoại cũng bị rút cạn pin dần dần. Còn nhớ chuyến cuối cùng là ở vùng ngoại ô, bởi vì lượng đơn được đặt rất đắt đỏ nên cô quyết định không hủy đơn đó vẫn mặc nhiên đi giao. Lúc đi điện thoại vẫn còn hoạt động tốt, nhưng đến lúc định vị về lại đúng lúc tắt nguồn. Đành phải loay hoay tự tìm đường về, rốt cuộc lạc càng thêm lạc. May mắn lắm mới có người cho mượn điện thoại, liền nhớ đến tiểu google map ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả