Hai người bọn họ nói đi liền có thể đi đến đầu giờ tối mới về, rất may có thể đem về Nhất Kiệt, nếu không Trí Tú nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
” Tình hình của em ấy sao rồi? ” – tuy hiện tại Trân Ni đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nhìn thấy nét mặt của nàng vô cùng căng thẳng, nhất định ở trong mơ cũng không gặp được thứ tốt đẹp gì.
” Căng đấy Trí Tú, Bé Ni quả nhiên bị hội chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực ” – dạo trước còn tưởng đâu có thể chữa khỏi hoàn toàn, sao bây giờ càng lúc càng nặng thế này?
” Là gì vậy? ” – Tiểu tự nghe không hiểu, nhưng nhìn nét mặt của cô chủ chùn xuống, nhất định có vấn đề.
” Có thể hiểu nôm na là có lúc sẽ vô cùng phấn khích, lúc khác lại có cảm giác bi thương cùng cực ” – Hồ Phi ít nhiều cũng từng nghe nói về bệnh này, nhưng không nghĩ Trân Ni lại mắc phải.
” Có lẽ đứa con chính là chìa khoá đen của Trân Ni, chỉ cần nhắc đến đó sẽ khiến em ấy mất kiểm soát hoàn toàn ” – vừa rồi nếu như Trí Tú không nhanh chân, rất có thể phía dưới toà nhà của họ bây giờ toàn là cảnh sát, Trân Ni nhất định sẽ nhảy lầu tự vẫn.
” Trước mắt đã có An Hạ xem như một liều thuốc tạm thời, tôi sẽ cố gắng trông chừng em ấy ” – đối với loại chuyện này phải điều trị lâu dài, có nóng lòng cũng không thể rút ngắn thời gian được.
” An Hạ cũng chính là nguy cơ lớn nhất của Bé Ni, hiện tại nó giống như chiếc phao cuối cùng. Tôi nghĩ thay vì trông chừng em ấy, nên tập trung chăm sóc An Hạ đi. Nếu như An Hạ có mệnh hệ nào, Bé Ni thật sự không sống được nữa đâu ” – loại bệnh tình này quả nhiên vô cùng phức tạp, cũng tại tên Hồ Phi không ra gì lại vạ miệng vào thời khắc này.
Sau khi Nhất Kiệt kê cho cô một toa thuốc cũng không nán lại lâu hơn. Nhìn thấy Trân Ni của hiện tại yếu ớt trong chính những ký ức đau buồn, lại nhớ đến ngày tháng trước đây cùng em ấy quậy phá khắp nơi, khi đó vẫn là vô lo vô nghĩ.
” À phải rồi, trả lại cho cậu ” – Nhất Kiệt chợt nhớ đến có vật cần trả lại Trí Tú, nên đi được một nửa liền vòng trở lại.
” Cái này cậu tìm thấy ở đâu vậy? ” – sợi dây chuyền này quả thật là của cô, nhưng đã làm mất cách đây hơn 3 năm rồi.
” Là của một cô gái nhặt được thôi, vật quý giá như vậy nên giữ cho cẩn thận ” – theo như cô ấy nói nhặt được trong một lần đi vào nội thành, cách đây tầm một vài tuần.
Sau khi trả lại đồ cho chủ cũ, Nhất Kiệt cũng không nán lại lâu. Bởi vì căn hộ hiện tại vẫn còn dư phòng cho khách nên Hồ Phi cũng mặc nhiên không cần phải thuê khách sạn. Hôm đó xảy ra nhiều việc, lại phải đi tìm Nhất Kiệt nên ai nấy đều mệt mỏi, sau khi ăn xong bữa tối liền phòng ai người nấy về.
——–
Buổi sáng hôm sau Trí Tú gọi điện xin dì Tuệ được nghỉ phép, Hồ Phi lần này qua Anh Quốc ngoại trừ thăm bệnh cũng có việc riêng, sáng sớm đã ra khỏi nhà ngay cả điểm tâm cũng không có ăn. Tiểu Tự lại nói muốn đi chợ sớm một chút, mua về một ít đồ dùng để tẩm bổ cho Trân Ni.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả