Kim Trí Tú, chị nhất định sẽ không làm hại An Hạ phải không? ”
Khi mảnh vỡ thủy tinh xém một chút làm cô mất đi nhân tính, lời nói khi trước của Trân Ni bỗng chốc quay trở về. Hôm đó ở trên ban công, nàng đã như thế nào van xin trước mặt cô. Trân Ni cho đến cuối cùng cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, cô không thể hết lần này đến lần khác hủy hoại sự tin tin tưởng vốn dĩ chỉ còn thấp lên le lói. Ngày trước gián tiếp hại chết Kim Khắc Bửu, nếu bây giờ còn ra tay sát hại An Hạ, kiếp này nếu như nhắc đến tên cô, đối với Trân Ni cũng chỉ toàn oán hận.
Phác Thái Anh nhìn thấy Trí Tú không thể xuống tay, lập tức chạy đến bế theo An Hạ rời khỏi. Tiếng khóc của trẻ thơ dần dần nhỏ lại, căn phòng trong tức khắc quay trở lại yên bình như trước, nhưng không một ai biết được trong lòng đã là vực sâu vạn trượng.
” Trân Ni…”
Kể từ lúc Trân Ni vào tù đến nay, hầu như tất cả mọi người đều đã thăm nàng. Ngay cả Lisa cũng tạm thời quản lại công việc, bay sang Anh Quốc cùng Thái Anh vào trong trại giam. Chỉ có một người duy nhất, cho đến nay vẫn chưa hề đến, dù chỉ một lần.
” Không chịu được nữa, con người đó làm sao vậy? ” – Lisa tỏ ra vô cùng bức xúc về việc Trí Tú chưa một lần đến thăm nàng, cô gây ra bao nhiêu lỗi lầm đều được tha thứ, ngược lại đến khi người có lỗi là Trân Ni lại phải gánh chịu kết cục này hay sao?
” Có lẽ bởi vì em đã giết Sophia, người mà trước đây em chính là thế thân của cô ấy “
Bất kể là những lúc phải đứng trên vành móng ngựa hay bị nhốt tại trại tạm giam, cho đến trại giam chính thức như hiện tại. Trân Ni chưa từng rơi thêm một giọt nước mắt nào, lỗi lầm là do nàng gây ra, nàng xứng đáng gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Nhưng không ngờ cho đến hôm nay, khi chính miệng thừa nhận với tất cả mọi người, Trí Tú đã từng xem mình như thế thân của cô ấy, lại khiến cho Trân Ni không thể ngăn được đôi mắt vốn dĩ ưu phiền, đã thêm phần ửng đỏ.
” Không đâu, từ lâu Trí Tú vốn dĩ nó không còn tình cảm gì với cô ta nữa ” – tuy rằng Hồ Phi không biết được giữa ba người bọn họ lại phức tạp đến vậy, nhưng những gì cô làm cho nàng trong suốt những năm qua đã chứng tỏ không còn khái niệm thế thân gì đó.
” Vậy sao? Hiện tại Trân Ni ra nông nổi này, cho hỏi vị bác sĩ đã từ chức kia ở đâu rồi? ” – Lisa đã nhiều lần hỏi Thái Anh mọi chuyện rốt cuộc vì sao ra nông nổi, nhưng cũng chỉ nhận lại một tiếng thở dài.
“ Đủ rồi, về đi Lisa ” – sau câu nói của Thái Anh cũng đã hết giờ thăm nuôi. Đứng trước tình cảnh như hiện tại, người làm mẹ này cũng không còn lời nào bênh vực cho đứa con nuôi của mình. Chỉ là không muốn Trân Ni càng đau lòng khi nghĩ đến cô.
Trở về với căn phòng giam chật hẹp đầy ẩm mốc, cũng là khi tâm trạng càng trở nên nguội lạnh hơn bao giờ hết. Tại sao một lần cũng không đến thăm em? Kim Trí Tú, chị chưa từng quên đi Sophia có đúng không? Chị cùng em qua Anh Quốc làm lại từ đầu, có phải vì bù đắp cho những tổn thương chị từng gây ra cho em, hay nói một cách khác chị đến với em chưa từng tồn tại một phút giây nào tự nguyện. Lúc trước là vì báo thù, sau này là vì trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả