" Mẹ gặp cô ấy vào 7 năm trước, lúc đó dường như là ở trường đại học của Trí Tú"
Bà ấy cuối cùng cũng nhớ ra được địa điểm, còn nhớ được gương mặt của người này vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp đó so với Trí Tú hay Hồ Phi đều không giống, đích thị như một đoá tường vi mỏng manh, lại có chút giống như thiếu sức sống.
" Có thể là bạn của nó thôi mà mẹ " – ở trường đại học là nơi nào chứ? Hằng ngày đi học gặp rất nhiều người, hai nữ nhân đi kế nhau cho dù có ôm ôm ấp ấp cũng không khẳng định được gì.
" Không lý nào mẹ lại nhìn không ra? "
Có thể cùng độ tuổi của Trí Tú hay Hồ Phi có rất nhiều người không nhìn ra một vấn đề gì đó. Nhưng mẹ nuôi của họ là một nữ cường nhân, tầm quan sát đến những thứ người ta không thể nhìn ra được. Huống chi chỉ là loại tình cảm rõ ràng ngay trước mắt ...
" Nó có thừa nhận với mẹ nó yêu người ta không? "
Lần nào hai mẹ con họ đến thăm Trí Tú, cũng chưa từng gặp ai được gọi là bạn gái của cô. Nhưng có một năm bởi vì Hồ Phi phải thi cuối kỳ, chuyến bay đó chỉ có mẹ qua Anh Quốc tìm Trí Tú. Rất có thể đó là lần mà mẹ nhìn thấy, còn Hồ Phi lại không thấy.
" Mẹ sợ Tú nó ngại khi mẹ phát hiện nên để cho nó sau này tự thổ lộ. Nhưng cũng đã qua đến 7 năm mẹ cũng chưa đích thân nghe nó nói tới "
Đúng là từ trước đến giờ chuyện tình cảm Trí Tú rất kín tiếng, nhưng nếu như đã yêu người ta đến 7 năm không lý nào không công khai với gia đình, Hồ Phi rõ ràng suy nghĩ không thông. Nhất định sẽ cùng với bạn gái của cô gặp mặt, nhưng trong dịp gì thì chưa biết.
Có một hôm khi cô vẫn chưa rời khỏi giường đã nhận được một cuộc gọi phiền phức đổ chuông ầm ĩ trên đầu tủ kế bên. Rõ ràng hôm nay cô không có lịch trực, xương cốt hôm qua vận động kịch liệt như vậy chỉ muốn nướng đến chiều thôi.
" Cậu lại bày trò gì đây? " – Tên Hồ Phi chết tiệt, Trí Tú một ngàn lần nguyền rủa.
" Tôi hôm trước để quên mấy chiếc vali trong nhà cậu, trong đó có mấy bảng thiết kế. Khi nào rảnh đem đến cho tôi ... "
Kể từ cái hôm diễn ra một phen đả kích mắt của Hồ Phi cho đến hôm nay cũng đã hơn năm ngày, cô ấy không dám qua đó lấy. Nhân tiện kêu Trí Tú đến khách sạn đưa mình cũng là lúc truy hỏi về thân phận của cô gái đã " quen " 7 năm kia.
" Được, khi nào tôi rảnh sẽ đem cho cậu. Còn bây giờ thì không rảnh, cút đi "
Chiếc điện thoại đáng thương bị quăng sang một góc, nói đúng hơn là Trí Tú chỉ quăng bừa khi còn chưa kết thúc cuộc gọi. Hồ Phi vì thế không chỉ một lần bị hư mắt, hôm nay cũng triệt để bị đôi tình nhân kia làm cho tai mình hỏng mất.
" Ưn ...lão công, tay của chị vẫn còn ở bên trong em, thật đau rát "
Chất giọng từ trong điện thoại truyền đến, từ âm tiết đến nội dung đều đem lông tơ trên người Hồ Phi dựng đứng. Kim Trí Tú ơi Kim Trí Tú, sao ngươi lại có thể sa ngã đến như vậy? Ngươi hay chửi ta là Hồ Ly Tinh nhưng ngươi đích thị lại chọn trúng con yêu hồ ma mị nhất làm bạn gái mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả